Trong chút vui vẻ nhất thời, đôi chân của nhỏ bâng quơ bước về ngôi nhà mà có lẽ nhỏ chẳng bao giờ muốn trở lại. Rõ ràng ông trời là muốn trêu ngươi, hại nhỏ đứng trước cửa nhà rồi mới nhận ra sự bất thường của nơi đích đến mà khóc không ra nước măt. Đúng là ghét gì trời cho nấy, trớ trêu.
Nhưng đã đến nhà rồi mà lại quay đi nơi nào đó để trốn tránh thì thật là buồn cười, ít nhất thì đối với nhỏ là vậy. Chẳng lẽ đã dũng mãnh bước đến rồi lại quay ngoắt chạy đi ngay?? Không, không, lòng tự trọng của nhỏ không cho phép. Đã đến rồi thì phải đối mặt, dù sao 15 năm qua nhỏ cũng có phải là yếu đuối gì, một chút cỏn con như vậy mà không qua nổi thì mất mặt chết mất.
Lấy hết dũng khí của mình để bước vào. Không sao, chắc hôm nay sẽ không có đâu, không có đâu mà, nhỏ chẳng có gì mà phải sợ hãi cả. Tất cả đều là cát bụi cỏn con hết, chẳng gì có thể tác động vào nhỏ được.
Nghĩ đến đây nhỏ khẽ cười, bước chân nhẹ nhàng mà mở cánh cửa ngay trước mặt
Tính là sẽ cười cười mà vào nhà cho trót lọt thì ngờ đâu, cái cảnh ngay trong phòng khách lại làm cho nụ cười của nhỏ tắt ngấm
Một người đàn ông và một người đàn bà đang cãi nhau, đang đánh lẫn nhau để những giọt huyết sẫm tanh nồng rơi xuống sàn lạnh ngắt, đang sỉ vả lẫn nhau dù biết rõ đối phương là bạn đời, là vợ là chồng của mình.
Hai người đó cứ cãi vã mà mặc đi cái sự xuất hiện chân chân của nhỏ ngay trước cửa, coi nhỏ như thứ không khí yếu đuối mà ở trong cái thế giới riêng của họ, thế giới mà nhỏ chắc nhỏ biết rất rõ. Nhưng sự chìm đắm này thực sự làm cho nhỏ khó chịu và sợ hãi, đây là một nhà, là một không gian, thế này rõ là ảnh hưởng đến người khác và cụ thể là với nhỏ đây
"Con về rồi ạ!!"
Khẽ lên tiếng để khẳng định lại sự xuất hiện của mình, nhỏ thành công trong việc cứu rỗi hai người kia khỏi thế giới riêng của họ mà nhìn nhỏ thẫn thờ. Người phụ nữ, hay chính là mẹ nhỏ giận dỗi bỏ vào phòng với khóe miệng như rách toạc đẫm máu mà để lại người đàn ông, cũng chính là ba nhỏ cùng khuôn mặt đầy ái ngại
Nhỏ nhìn ông chăm chăm đợi chờ mà lòng không khỏi cầu nguyện van xin một cái gì đó khó nói. Thầm dục người cha của mình. Ông có thể hiểu được mà phải không???
Và suy nghĩ của nhỏ luôn đúng. Ông nhanh nhẹn lau đi những vết máu còn vương trên tay mà chạy đến ôm nhỉ vào lòng với những giọt lệ, những giọt lệ của một người đàn ông trưởng thành
"Ba xin lỗi, ba lại làm con sợ rồi, không sao, không sao đâu!! Chỉ lần này thôi, con sẽ không bao giờ phải sợ nữa đâu"
Ông vừa nói vừa vuốt mái tóc của nhỏ một cách dịu dàng nhất. Cái ôm cũng rời khỏi nhỏ một cách quyến luyến mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy hiền từ xen lẫn chút buồn khổ
"Chỉ lần này thôi, Hyejin của ba sẽ không bao giờ bị mắng hay bị đánh nữa đâu, ba nhất quyết sẽ đưa con đi!!"
Nhỏ khẽ gật đầu với ông, nhỏ tin tưởng người cha này. Tin tưởng ông chính là chiếc chìa khóa để mở ra thế giới hạnh phúc trong tình gia đình của nhỏ, và tin tưởng.... ông là người thân duy nhất của nhỏ trên thế gian này, không ai khác ngoài ông cả
"Vâng!!" Nhỏ nhẹ nhàng trả lời
Ông nghe vậy thì an lòng cười nhìn nhỏ, nhỏ cũng khẽ cười. Chỉ có điều, thực sự người cha này không có cách thể hiện yêu thương đúng mực.
"Hyerin của ba như vậy thì ba yên tâm rồi, con còn tiền tiêu không??? Thiếu thì nói với ba, ba cho"
Sau đó ông dúi vào tay nhỏ một tờ 100,000 won mới cứng làm nụ cười của nhỏ thực sự có chút cứng đờ. Thậm chí khuôn mặt ông còn nhìn nhỏ mà có vẻ là sẽ sẵn sàng cho thêm
Lại nữa, thêm một tờ tiền nữa!
Ông lại cười nhìn nhỏ rồi vò rối mái tóc của nhỏ lên. Bước chân của ông xuất hiện và hình bóng của ông dần dần nhỏ đi cho đến khi biến mất sau cánh cửa
Nhanh quá, ba của nhỏ rời xa của nhỏ nhanh quá, bao giờ cũng vậy, chỉ một chút, một chút thời gian. Nhiều lúc nhỏ tự hỏi phải chăng thế giới ngoài kia có gì đó quan trọng với ông hơn cả nhỏ sao, làm ông không thể xa rời dù là một ngày??
Nhưng dù thế nào cũng vậy thôi, dù có hay không, ngôi nhà này chính ra cũng chẳng đáng sống
Toan quay lưng bước lên phòng thì cánh cửa nhà lại bật mở làm nhỏ theo phản xạ mà vui mừng quay ra. Ngỡ tưởng người cha kia sẽ suy nghĩ lại mà ở nhà một hôm thì một hình bóng khác đập vào mắt nhỏ. Một cậu bé lớp 8 xinh trai với mái tóc thời trang và một bộ đồng phục không khác gì nhỏ. À, sao nhỏ quên được, ngôi nhà này vẫn còn một người nữa mà
"Lâu lắm mới thấy chị về nhà sớm như vậy đấy! Sao?? Cái căn bệnh của chị cũng khỏi rồi à" Giọng nói chanh chua từ người đó vang lên thấm vào từng dây thần kinh của nhỏ. Quả là sống trong môi trường 'tốt', lời nói cũng 'tốt đẹp theo'
Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn con người trước mặt, thật không còn phép tắc
"Ừ, hôm nay muốn thử cái cảm giác về sớm nó như thé nào, mà không có mồm để chào sao, hả em trai??? Đầu em để đâu mà không có nổi cả cơ bản của ứng xử?? Em thật làm xấu mặt gia đình mình đấy". Nhỏ khẽ nở nụ cười đầy châm chọc, muốn đấu võ mồm?? Vẫn là em trai thôi!!
Khuôn mặt của cậu bé đó có chút đỏ lên, cậu đúng là quá xem thường chị của mình, đáo để, hết sức đáo để. Chỉ là Han Woojin này sao có thể chịu thua? nếu không dùng được lời nhẹ nhàng mà khinh miệt thì dùng lời mạnh bạo, cậu nhất quyết không chịu thua
"Tôi nói cho chị biết, chị nên lựa lời mà nói với tôi! Tôi là người sẽ hưởng cả tập đoàn của cha, tôi sẽ là chủ tịch, chị không cẩn thận mai sau tôi cho chị đi ở với bọn người làm"
Liếc nhìn được tờ tiền mới cứng trong tay nhỏ, cậu liền nở một nụ cười có chút man rợn
"Chị lại được ba cho tiền?? Sống trong thương hại như thế chị không thấy nhục nhã à?? Có khi ba cho chị như vậy để mai sau tống cổ được chị đi dễ dàng cũng nên"
Nhỏ nghe vậy thì tức đến đỏ ửng cả mặt, tiến lại gần cậu một cách nhanh nhất có thể, bàn tay của nhỏ dơ lên không trung để tạo nên một lực mạnh mẽ
Chát
Một vết đỏ cả bàn tay in rõ khuôn mặt điển trai của Woojin làm cậu ngỡ ngàng, chị cậu dám làm thế sao??
Cậu chưa kịp hoảng hồn thì một đống tạp âm nữa lại ập tới
Chát
Tiếng đánh vang lên nghe mà chói tay lạnh gáy, chỉ có điều lần này, người nhận lấy không phải Woojin nữa, mà là nhỏ
Cú đánh nghe có vẻ mạnh hơn lúc nãy vạn phần, uất ức tức giận cũng hơn cả vạn phần. Và tất nhiên, sức chịu đựng của một đứa con gái không thể bằng một đứa con trai, nhỏ chẳng thể trụ được mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh băng vô cảm
Khuôn mặt bỏng rát, huyết sẫm nóng hổi còn trào ra từ khóe miệng, từ mũi làm những vết đỏ trên mặt thêm phần đau đớn. Nhưng đến cuối cùng, nỗi đau nhất thời này liệu có bằng một góc của sự giằng xé trong tâm can?? Chưa bao giờ câu trả lời là có thể cả! Nhỏ chua chát nghĩ mà ngước đôi mắt lên hướng đến người đối diện
Hyerin thực sự thắc mắc, người đàn bà này là mẹ nhỏ sao?? Một người đàn bà đáng sợ đi tát con gái của chính mình một cách vô cớ rồi lại đang cầm một con dao đang sắc lẹm ra dù biết chính đứa con chưa bao giờ là ổn khi nhìn thấy những thứ này, đó là mẹ của nhỏ sao??? Ông trời thực biết cách trêu người, thực quá đáng! Dẫu biết cuộc chơi này chưa bao giờ là làm người vui vẻ vậy mà vẫn xoáy con người ta vào làm bao đau khổ đè lên. Rõ ràng là không công bằng, không công bằng một chút nào! Nhỏ muốn sống yên ổn một cuộc đời bình thường, cớ sau yêu cầu nhỏ nhoi ấy lại khó khăn đến vậy??
Một giọng nói chua chát vang lên kéo nhỏ ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình
"Mày dám đánh Woojin??? Bố mày đã không ra gì rồi giờ mày còn thế nữa à?? Hôm nay tao phải gϊếŧ mày thì mới hả giận được, cả bố mày nữa, tao gϊếŧ tất"
Sau đó bà ta kề con dao vào cổ nhỏ làm những thứ kim loại lạnh ngắt dù chưa chạm vào đã mang đến một thứ hàn khí đáng sợ làm nhỏ muốn trốn chạy khỏi thế gian này
Con dao này đang kề cổ, con dao này sẽ nhuốm máu. Những hình ảnh đấy không ngừng lặp đi lặp lại làm nhỏ không hỏi hốt hoảng mà lùi về phía sau ít nhiều. Dẫu cho tâm trí vẫn lẻ loi mong muốn những giọt máu chảy dài lênh láng mà mang nhỏ đi đến với nơi thiên đàng nhưng căn bệnh lại quá mạnh mẽ, làm nhỏ chưa kịp tiến đến với cái chết đã điều khiển cả cơ thể nhỏ tránh xa con dao sắc nhọn trong từng cơn run rẩy liên hồi
Nhưng người đàn bà ấy nào có chịu buông tha cho nhỏ, nhỏ càng lùi lại, bà ta càng tiến gần, con dao cũng ngày một kề sát làm nhỏ ngỡ tưởng cái chết đang đến dần với mình. Lùi, chỉ biết lùi mãi, cho đến khi phía sau lưng là một bức tường vững trãi lạnh giá và phía trước là một con dao đang ngày một tiến gần. Toàn thân nhỏ không ngừng run rẩy trong sợ hãi nhưng lại có những tia thỏa mãn lấp ló đâu đó trong đầu. Nhanh thôi, chỉ một chút nữa thôi, cái chết sẽ ập đến đầy nhanh chóng mà cứu rỗi nhỏ khỏi cái thế giới đầy tội lỗi này, chỉ một chút nữa, nhỏ sẽ được bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác...
Đang cố gắng nhắm mắt để cái chết có thể lướt qua nhanh tựa một làn gió thoảng, bỗng trước mặt nhỏ hiện lên những hình ảnh có lẽ mơ nhỏ cũng chẳng thể tin nổi
Woojin chạy lại ôm lấy người mẹ điên loại kia mà ra sức ngăn cản
"Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi!"
"Sẽ xảy ra án mạng, mẹ sẽ phải đi tù, ba sẽ ghét mẹ hơn nữa đó!"
Nghe đến đây người đàn bà đó sững lại, điểm yếu đã bị đánh trúng! Woojin đã đánh trúng điểm yếu của bà, đánh thẳng vào cội nguồn của tất cả mọi chuyện
Bà dừng lại hành động, con dao cũng rơi xuống leng keng như tạo lên cho nhỏ một con đường thoát thân. Và Hyerin đủ thông minh để nhận ra điều này. NHỏ nhanh chóng vùi lấp đi nỗi sợ hãi của mình mà đứng dậy chạy nhanh lên lầu để trốn tránh những con quỷ ẩn hình đáng sợ
Cạnh. Khẽ chốt cửa phòng lại. Cả người nhỏ như mất hết sức chống trọi mà trượt xuống nền đất lạnh lẽo Nước mắt vừa tràn, bàn tay đã vội lau đi tất cả. Nhỏ quen rồi, không có gì mà phải khóc cả... khóc là từ dành cho kẻ yếu đuối
Khẽ cười chua chát trong cơn nghẹn ứ nơi cổ họng. Mặt sau của hào nhoáng chưa bao giờ là tốt đẹp cả, dù chỉ một chút....