Chương 8
- Oaaa.... Biển kìa....
Trang hét to ra hướng mặt nước màu xanh vô tận kia. Một cô bạn gái chung chuyến đi này với nhóm chúng tôi, nhóm chúng tôi nghĩa là... Có cả Phương Anh.
Tôi cũng ngó đầu ra phía ngoài xem thử. Đôi phần là vì tránh đi sự ngột ngạt ngượng ngùng ở phía trong đây.
Ra là thằng Long nó cố tình gài mình.
Nhưng dù sao thì cũng hiếm khi mới có dịp được đi biển. Ngay khi bắt được những đợt sóng trong tầm mắt, mùi vị của biển cả đã ngạt ngào xung quanh nơi đây. Cái thứ mặn mòi hiếm thấy ở chốn đông đúc kia. Từng đợt gió tươi mát, mang theo hơi thở ngoài xa tạt mạnh vào hai bên xe. Mái tóc nuôi dài từ lâu của tôi bùng lên, uốn lượn theo từng gợn gió.
...
Sau một hồi tìm chỗ gửi xe, chúng tôi bắt đầu trên đường hướng ra phía bờ biển. Tuy nhiên có vẻ lúc này vẫn còn hơi sớm đối với một buổi vui chơi ngoài trời.
Ôi, cơ thể với miếng vải mỏng này sao có thể cản nổi hàng ngàn tia lửa kia rọi xuống chứ.
- Mấy đứa rẽ vào quán kia ngồi đợi đôi chút nhá. - Long chỉ về phía một quán nhỏ, một ốc đảo giữa sa mạc cát này.
- Chú ơi, cho chúng cháu vài cốc nước lạnh để hạ nhiệt đi ạ...
Chú chủ quán đi vào một lúc, rồi quay ra đem cho chúng tôi những thứ nước màu mè, vẫn còn tỏa ra hơi mát.
- Mấy đứa sinh viên về đây chơi à? Đi đường vất vả lắm nhỉ.
- Dạ vâng, may mà có quán của chú chứ không thì giờ bọn cháu cháy nắng mất.
Trang và Long hẳn phải chơi thân lắm, vì hai đứa đều rất cởi mở và năng động. Dễ dàng nhận thấy khi một cuộc nói chuyện vui vẻ đang diễn ra giữa hai người với chú chủ quán nước.
Trái ngược với vẻ yên lặng ở bên tôi.
...
- Mấy đứa đi hẹn hò đôi à? Chắc là bắt cặp như này đúng không?
Chú chủ quán vừa hỏi vừa chỉ điểm, Trang với Long, còn tôi với Phương Anh. Đón nhận một câu hỏi bất ngờ, tôi vội phủ định:
- Dạ không phải đâu ạ..
- ...
Vừa có chút gì đó lệch nhịp. Cuộc hội thoại bất chợt dừng lại, sau câu trả lời của tôi. Và một tích tắc sau, tôi mới nhận ra lời nói của bản thân thật sai thời điểm, và cả thật thô lỗ. Tôi lén ngoảnh đầu sang phía Phương Anh, không rõ rằng bản thân đang cố tìm kiếm điều gì đó ở cô.
- Vậy thôi chúng cháu xin phép đi cất đồ ạ. Cảm ơn chú nhiều.
Long chen lời vào ngay khoảnh khắc tôi vừa chạm mắt với Phương Anh, chỉ được một giây ngắn ngủi trước khi cô quay ra phía ngoài xa. Một ánh mắt chứa nhiều vẻ... ngượng ngùng ?
Tôi thật ngu ngốc mà, tại sao lại thiếu suy nghĩ như vậy chứ.
...
- Đi lên phòng cất đồ đi rồi tý ra biển chơi.
Long đưa chìa khóa phòng con gái cho Trang, còn bản thân thì dắt tôi sang bên con trai. Đây chỉ là một khu nhà nghỉ tầm trung, nằm đối diện với bãi biển, và gần một khu chợ hải sản. Căn phòng cũng không có quá nhiều tiện nghi, mà chỉ đơn giản là có giường để ngủ, và phòng để tắm.
Tôi cất đồ vào một góc, đi vào trong phòng tắm trầm ngâm một lúc. Rửa đi gương mặt đỏ rực do nóng, tôi lắc đầu lấy lại vẻ minh mẫn.
- Mày chờ tao tý, tao đi vệ sinh cái.
Long nói với ra sau khi chiếm lại phòng tắm từ tôi. Trong lúc chờ đợi, tôi ghé qua ban công đôi chút. Phía ngoài vẫn còn hơi nắng. Từ trên tầng ba nhìn xuống, mặt biển như trải ra xa vô tận, và sáng rực lên những lấp lánh ngày hè. Tuy rằng căn phòng không quá tốt, nhưng cảnh biển từ đây vẫn rất đẹp.
Tôi trầm ngâm một chút, lặng lẽ như vậy.
...
Mặt trời vẫn còn phía sau đỉnh đầu, tuy nhiên nắng đã bớt đi phần gắt gỏng. Tôi chậm rãi bước về phía đại dương xa xôi, khẽ cảm nhận từng hạt cát nhỏ lăn tròn phía dưới. Những bước đi vô định tiến gần đến con nước kia. Nó cứ từ từ dâng lên, tiến lại gần, lấn chiếm lấy xung quanh tôi. Nhưng rồi nó lại rút đi, để lộ ra một vết chân in trên lớp cát ẩm. Tôi bỏ mặc những dấu in mờ nhạt ấy mà tiếp bước, mà bỏ hết những muộn phiền qua đi.
A... A... A...
Tôi lao ra đón con sóng đang tới. Bản thân đã chuẩn bị đầy đủ cho cú bạt tai này.
A... A... A...
Tôi bị đánh ngã, dễ dàng bị đánh ngã. Nhưng nó không hề đau khi phía dưới tôi là một lớp đệm nước khổng lồ. Đại dương đang ôm trọn lấy tôi, cho tôi tất cả sự cay mặn, sự mát mẻ, sự thuần khiết của nó.
Tôi nhắm mắt, thở hắt mạnh ra, xoay xoay cái đầu ướt sũng. Đứng lên, vặn người, cố hít lấy hít để chút không khí trên cao. Và rồi, tôi lại ngã xuống.
- A... Thoải mái quá...
...
Rì rào, tiếng sóng vồ vập bên tai.
...
- Xem tao xây lâu đài đây này.
Chán ngán khi nhìn vào đống cát không có thù hình gì của Long.
...
- Ê Phương Anh... Cho Trang đi chung con vịt với.
Oạp... Cái phao vịt ọp ẹp kêu lên và dần lún xuống khi bị hai bà cô kia đè lên.
...
- Siêu sóng, siêu sóng kìa mày ơi. Để tao đấu lại nó cho mày xem.
Và rồi, chỉ trong chớp mắt, Long đã bị đè bẹp dí xuống dưới đáy sâu. Rồi cậu bị đẩy dạt vào bờ như một chú chó ướt nhẹp.
...
- Tao nghỉ tý, mệt quá.
Tôi quay về chỗ thảm vải, đặt mình xuống, nằm xoãi ra như hòa làm một với tấm thảm. Tôi thở hắt ra một tiếng dài.
Rì rào...
Dường như khi nằm lại đây, mọi ồn ào bên ngoài đã lắng đi. Xung quanh vẫn đông đúc người vui đùa, nhưng đọng lại bên trong tôi giờ chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát.
Rì rào...
Rì rào...
...
- Ủa, mọi người đâu hết rồi.
Tôi khẽ tự hỏi, trong khi đang đảo mắt xung quanh để tìm kiếm họ. Bãi biển đã vắng đi đôi chút khi bóng chiều tà dần xuống. Mặt trời để lại trên nền biển xa một vệt đỏ thẫm dài, hơi nghiêng màu ảm đạm. Những đợt sóng cũng có vẻ yếu đi cùng với chuỗi ánh sáng kia. Tôi cảm thấy có gì đó trống trải, cô đơn giữa bãi biển rộng lớn này.
Tôi đang lạc lõng, không tìm thấy một chút gì quen thuộc ở chốn xa lạ đây.
Sộp...
Tôi nghe tiếng ngồi xuống nhẹ nhàng phía bên. Là Phương Anh. Cô đang thu dọn đống đồ đạc của bọn tôi.
Trong lòng thấy yên ổn hơn nhiều rồi.
- Ờ... Ừm...
Tôi gãi đầu làm vẻ ngượng ngùng.
- Mọi người đi đâu hết rồi vậy?
Phương Anh quay qua nhìn tôi, nhưng chỉ trong một chớp mắt, rồi lại quay đi.
- Long với Trang đi tìm quán ăn rồi.
- Vậy thì bọn mình cũng nhanh ra với họ luôn nhỉ.
Tôi nhoài người dậy, qua phụ Phương Anh một tay. Giờ mới chợt nhận ra, nơi đây chỉ có riêng hai đứa, và gì đó đang rối loạn trong tôi. Không khí như vừa siết lại, thật ngột ngạt. Tôi loay hoay tìm cách thoát ra khỏi cảm giác này, nhưng càng cố lại càng nặng nề hơn. Thời gian như kéo dài ra vô tận, nhấn chìm mọi suy nghĩ của bản thân tôi.
- Vậy giờ mình đem đồ ra xe để trước.
-...
-...
Rì rào...
- Phương Anh à.
Tôi bất chợt gọi tên cô, khi cô đang quay bước đi. Như có một sự thôi thúc níu lấy mối quan hệ này. Đây là cơ hội duy nhất của tôi.
Cô ngoảnh mặt lại nhìn, vẻ khó hiểu, một cách rụt rè. Có lẽ cả hai đều hiểu hoàn cảnh lúc này.
Nhưng Phương Anh lại mở lời trước, tôi vẫn thật vô ý.
- Mình xin lỗi, nếu như đã làm cho Vũ An thấy khó chịu. Mình...
- À không, không phải đâu. Mình mới xin lỗi. Mình hơi... vô ý quá.
- Thật ra là mình không phải không thích Phương Anh. À...
- Mà...
- Không sao, mình không sao đâu, mình thật sự...
Tôi thấy gì đó nghẹn ngào ở trong Phương Anh. Cô quay nhìn về phía ngoài kia, khiến tôi cũng trông theo. Vệt nắng vàng vẫn sáng lấp lánh trên mặt nước xa. Còn chút gì le lói trước khi màn đêm buông xuống.
Tôi khẽ nói một điều bình thường, trái với cảnh thơ mộng lúc này:
- Có lẽ do sai thời điểm, hay là do mình không hợp nhau, hay là chưa hiểu rõ nhau. Nhưng dù sao thì, mình vẫn mong chúng ta có thể là bạn...
...
Một bữa hải sản tươi ngon đầy ắp bụng. Cả nhóm vui vẻ ra về, ít nhất thì bên ngoài là như vậy.
Ôi chao. Tôi đã nghĩ là mọi chuyện sẽ thay đổi sau những lời giải thích. Nhưng rõ ràng là nó vẫn vậy, tôi và Phương Anh vẫn thật xa cách, một vẻ xa cách quen thuộc.
Nhưng có lẽ tôi cũng đã thật quen với điều này, và tôi sẽ tập quen với điều này.
Chiếc xe chuyển bánh, rời xa khỏi chốn rộng lớn này. Tôi nhòm ra ngoài và nhìn phóng về phía sau. Cảnh biển đêm, một màu đen huyền bí, điểm khuyết vài vệt lấp lánh. Bầu trời và mặt đất như hòa làm một, uốn lượn vô tận.
...
Một cơn gió mạnh lùa ngang qua mái tóc tôi. Bất giác hình ảnh của cô xuất hiện.
Cô đang ở đâu lúc này?
Một người xa lạ.