Chương 7
Dạo gần đây tôi thường hay dậy sớm. Không phải là vì thói quen hay là một sự nỗ lực gì cả. Mà đơn giản là do ngoài trời sáng sớm quá, sớm hơn bình thường nhiều. Giống như là một chiếc báo thức của tự nhiên vậy.
Lại một ngày trời nắng gắt nữa, cho buổi đi làm sớm. Tôi rất ghét nó, cái điều hòa, một phát minh tệ hại. Dường như luồng không khí giả tạo kia chỉ đang cố đánh lừa cảm giác của bản thân mà thôi. Và rồi cho đến khi ta phải bước ra khỏi chốn làm việc, ngàn ngàn tia sáng nóng nực lại đưa ta về với thực tại khắc nghiệt.
Rã rời trong một buổi chiều tà vào ngày thứ ba của đợt nắng nóng. Tôi vội tìm một chút thư giãn, thả mình trong làn nước mát mẻ ở phòng tắm. Khoảnh khắc thoải mái hiếm hoi giữa một ngày rạo rực. Nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ, chưa đủ cho cái oi bức khó hiểu này. Một điềm báo rõ rệt nhất cho cơn mưa hè sắp tới.
Đã lâu rồi chiếc báo thức cơ kia mới dậy sớm được hơn tôi, trong một ngày u ám. Cơn mưa đêm qua thật ồn ào. Và dư âm của nó vẫn còn vương lại cho hôm nay. Một bầu trời kín đặc những tầng mây mưa nặng trĩu. Một ngày buồn tẻ cho bất kỳ công việc gì.
Và rồi ngày sau trời lại tiếp tục mưa.
Và rồi ngày sau trời lại nắng.
Và rồi mưa... Và nắng...
...
Một mùa hè, cứ đi qua như vậy, tuần tự, hỗn loạn, khó hiểu...
Còn tôi thì sao, vẫn mắc kẹt lại với cuộc sống thường ngày này.
- Công việc của anh thế nào rồi?
- Một công việc tẻ nhạt hơn tôi nghĩ.
...
- Anh có mệt không?
- Có chứ. Vừa chán vừa mệt.
...
- Tôi có giấc mơ về nơi xa. Nơi cánh chim kia sẽ di cư tới, tạm trú qua một mùa đông dài.
- Còn mùa đông sẽ là lúc tôi quay lại lối sống tuần tự, tẻ nhạt nhất.
...
- Tôi muốn một giấc ngủ cho ngày mát mẻ hôm nay.
- Cô cứ tự nhiên, tôi sẽ đánh thức cô khi chiều tà.
...
Và cứ như vậy, theo một cách khó hiểu nào đó. Cô đã bước vào cuộc sống của tôi, lặng lẽ chiếm một khoảng to lớn nhất cho bản thân mình.
Tôi, tôi đã lỡ yêu khoảng khắc này, yêu khu vườn, và...
...
- Mình,... Thật ra, mình đã thích Vũ An từ lâu.
-...
- Mình...
-...
Và cả hai cùng yên lặng, chờ thời gian qua đi một cách khó xử. Tôi và Phương Anh, hai gương mặt đều đang đỏ lên vẻ ngại ngùng. Cùng lắng nghe rõ ràng nhất nhịp đập của nhau, từng nhịp dồn dập chờ đợi cho một câu trả lời.
- Mình xin lỗi. Mình đã có người mình thích rồi.
...
- Anh vừa có chuyện gì sao?
Tôi không trả lời, mà chỉ nhìn cô một hồi lâu. Hai ánh mắt khó hiểu chạm nhau, và cứ lặng yên như vậy.
Phương Anh đã thổ lộ với tôi. Tôi ngỡ ngàng khi nghĩ lại về thời điểm đó, cũng khó hiểu nữa. Cô và tôi đâu có sự thân thiết nào, nếu không nói đến vẻ xa cách khác thường kia. Vậy mà từng lời nói lại thật chân thành, cả những giọt nước mắt vội rơi cũng không phải là giả dối. Tôi không thể nào nghĩ nổi về ngày mai, gặp cô sẽ như thế nào nữa. Vì cô rất tốt, chỉ là do hai người đã tới sai thời điểm.
Tâm trí tôi trống rỗng. Chỉ biết nhắm mắt lại thật lâu.
...
- Anh nay lạ quá đấy. Anh có ổn thật chứ?
Gì vậy chứ? Tại sao? Tại sao, tôi lại khóc như này?
Tôi nhìn cô trước mắt, dưới những giọt nước nhạt nhòa. Cô trong dáng vẻ quen thuộc, chân thật nhất. Một chiếc váy trắng dài, chỉ vậy. Nét đơn giản yên bình, như là một gợn mây nhẹ lướt đi êm ả phía trên cao kia.
Tôi, tôi đã lỡ yêu khoảng khắc này, yêu khu vườn, và...
Tôi yêu cô.
...
- Tạm biệt.
...
Tỉnh giấc theo tiếng gọi của chiếc báo thức tự nhiên. Tôi khẽ mở nhẹ mắt, cho từng hạt nắng một đi qua. Căn phòng đã sáng rõ ràng dù vẫn còn khá sớm. Tôi gượng mình đứng dậy, chạng vạng. Có nét gì vô định ở trong căn phòng.
- Mày không chấp nhận Phương Anh á? Ra là cũng gớm quá nhỉ.
- Tại tao chưa thân thiết lắm, với lại... Tao cũng đang thích người khác rồi.
- Có sao đâu, mỗi người có một mẫu hình riêng mà. Vậy giờ mày với nó còn định làm việc hay học tập cùng nhau nữa không?
- Tao nghĩ là vẫn bình thường chứ. Vẫn là bạn được mà. Chỉ sợ ở Phương Anh thôi.
Long cười đồng ý, làm tôi thấy có đôi chút tội lỗi.
- Đi biển không?
- Biển?
- Ừ, biển.
- Nhưng sao tự dưng lại đi biển?
- Thì hè mà, mùa hè mà không có biển thì đâu còn gọi là mùa hè nữa chứ.
Biển ư? Đúng là khi nhắc tới mùa hè thì phải nhắc tới đi biển. Nhưng tôi có đôi chút suy nghĩ do Long đổi chủ đề nhanh quá. Tôi hơi đắn đo.
- Mày không từ chối được đâu. Tao hỏi chỉ lấy lệ thôi.
Tôi ngây mặt ngán ngẩm. Long lại tiếp lời:
- Đi một ngày thôi, có lẽ chủ nhật tới được đấy.
Và rồi cứ như vậy, tự nó lên ý tưởng, tự nó lên kế hoạch. Còn tôi thì chỉ còn mỗi việc là sẵn sàng để đi theo thôi.
Một thằng chết tiệt vui vẻ.