Chương 6
Một buổi sáng tôi dậy sớm bất thường.
Có vẻ là do hôm nay nắng lên khá sớm, báo trước cho một ngày tràn đầy sự rực rỡ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu hoạt động, thì việc nhâm nhi chút bình yên buổi sớm là điều tuyệt vời nhất.
Cảm giác vô tư không vướng bận chút lo nghĩ nào.
Tôi dựa mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng về phía khu vườn. Trong một căn phòng rộng vỏn vẹn có hai mươi mét vuông, sự xuất hiện của ô cửa sổ này chính là sự cứu rỗi cho cuộc sống nơi đây.
Tôi khẽ rung mình trước một làn gió sớm. Khu vườn dưới kia cũng vậy, nó đang đung đưa cành lá để trêu đùa với các nàng gió tinh nghịch.
Một chút nhè nhẹ của hương cỏ cây thoảng qua. Nơi đây buổi sớm mát lắm, nhưng có mấy khi tôi được ngồi thảnh thơi mà nhâm nhi cái hương vị này.
Tôi ngáp dài một cái, lắc qua lại cái đầu rỗng, vươn vai và bước vào phòng tắm. Tôi đã sẵn sàng cho một ngày chủ nhật thật thư giãn.
...
Tôi lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ trưa dài. Một khung cảnh quen thuộc nhẹ nhàng. Có tiếng ve rầu rĩ phía trên cao, có trời xanh ngập nắng chiều rực rỡ.
Và có một vẻ trống vắng khó tả ở nơi đây.
- Chào anh.
Tôi không quá bất ngờ trước giọng nói quen thuộc này. Có chăng chỉ là vì sự xuất hiện hơi quá đột ngột của cô.
- Cô ngồi đây lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi. Tôi cũng thấy cả dáng vẻ trẻ con khi ngủ của anh luôn.
Cũng được đôi ba hôm kể từ lần cuối gặp khi trời mưa. Cô dường như đã có dáng vẻ vui tươi trở lại. Hôm nay cô lại mặc váy liền trắng ngắn, có chút dễ thương. Một dáng vẻ chân thật nhất của cô, hình ảnh trong lần đầu tiên gặp mặt.
- Tôi xin lỗi vì hôm trước... Ơ. À. Sao nhỉ?
- Anh ngốc thật. Anh còn không biết là mình đang định xin lỗi gì nữa.
-U...
- Cảm ơn anh vì hôm trước đã cho tôi trú nhờ khi trời mưa. Tôi rất vui, nếu không có anh thì chắc tôi đã cảm lạnh mất.
Cô khẽ cười. Cô đã xóa đi hết muộn phiền của tôi. Tựa như một cơn gió hè lướt qua, cuốn trôi đi mọi thứ mệt mỏi chán nản vậy.
Khu vườn sẽ ra sao nếu cô rời đi kia?
Tôi và cô nhìn nhau, bỏ mặc cho một ngày cuối tuần đi qua trong yên lặng.
- Mai gặp lại.
...
Ngày thứ hai nhanh chóng đi đến chiếm chỗ của một chủ nhật thư giãn.
Tuần trước tôi đã có một cuộc phỏng vấn, cho một trang báo nhỏ. Đó chỉ là công việc thực tập bán thời gian, không được nhiều tiền cho lắm. Nhưng ít nhất thì cũng đỡ đi chút ít tiền sinh hoạt hàng ngày.
Hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của tôi ở nơi đây. Công việc không nhiều và cũng không mấy thú vị. Vị trí của tôi chỉ là kiểm tra lại các lỗi sai, chỉnh sửa đôi chút, hay nhiều nhất là thêm vào một ít hoa văn cho bài báo thêm vẻ sinh động.
Một việc làm để đỡ phí phạm khối thời gian rảnh khổng lồ của bản thân.
- Cậu thực tập đúng không. Ra ngoài làm một bữa chào hỏi cái nhỉ. - Một người anh đồng nghiệp, cũng là người đàn ông còn lại duy nhất trong phòng này ngoài tôi.
- Dạ vâng, vậy mọi người cùng đi chứ ạ.
Mọi người ngồi tại khu ăn uống của tòa nhà tổng hợp. Một buổi làm quen vui vẻ, với những người thân thiện.
- Cậu đẹp trai đang học khoa Ngữ Văn đúng không. Chị trước là trùm trường đấy. - Một cô có vẻ tầm ba mươi, hòa đồng, vui vẻ.
- Chị đừng có mà trêu đệ tử mới của em. Từ giờ anh em mình sẽ lật đổ ách đô hộ của mấy bà cô này. - Anh Minh, anh đồng nghiệp đã liên kết tôi với mọi người.
Còn có cô yên lặng ngại ngùng, và cô sành điệu kiêu kỳ.
Đây là một nơi đầy màu sắc, khác với vẻ ngoài văn phòng của nó.
Nhưng tôi thấy một chút lạc lõng.
- Cô nay lại tới sao?
- Chào anh.
Tôi nhìn cô thật lâu. Một vẻ gần gũi đến lạ.
- Anh có gì sao?
Cô nhận ra sự chú ý khó hiểu của tôi. Bất giác, tôi cũng thấy khó hiểu về suy nghĩ của mình.
- Ờ... Tôi...
- Anh lại vậy rồi. Đúng là ngốc thật mà.
Cô cười ngán ngẩm, còn tôi thì cười trừ.
- Anh kể về ngày hôm nay của anh đi. Ngồi mãi cũng chán mà.
Tôi lặng yên đôi chút. Nhìn vào bầu trời xanh phía xa kia. Tôi thở ra cái mệt mỏi của một ngày ồn ào.
- Cũng không có gì đâu. Nếu muốn thì tôi và cô có thể cùng đi chơi như hôm trước.
- Vậy nay ta đi mua sắm nhá.
Và chúng tôi rời đi, ra ngoài khu vườn này lần nữa. Chắc hẳn tôi và cô đã trở nên thân quen rồi.
.
- Hôm nay vui lắm. Hẹn khi khác gặp lại anh.
...
Tôi đi đến và nhìn ra bên ô cửa sổ, theo một thói quen. Khu vườn đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng đến buồn chán. Nhưng tôi biết nó sẽ tươi đẹp khi có cô ở đó.
Tôi không rõ niềm mong chờ này.