Khu Vườn Xa Lạ

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Đời thường, yên bình, tươi đẹp, vui vẻ, tình cảm. Nói chung là mình sẽ cố viết một truyện thật đẹp để các bạn thư giãn khi đọc. Trong khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau lưng một đô thị nhộn nhịp …
Xem Thêm

Chương 5
- Được rồi... Xong.

- Cuối cùng thì cũng được nghỉ ngơi như mọi người rồi.

- Vậy là xong rồi á? - Tôi bối rối hỏi.

- Ừ. Các cậu về nhà chuẩn bị cũng khá đầy đủ rồi, cho nên chỉ cần ghép lại nữa là xong thôi. - Phương Anh lý giải.

- Còn sớm quá nhỉ. Vậy mấy đứa muốn đi đâu chơi không?

Tôi nhìn qua đồng hồ. Cũng phải, giờ mới có gần ba giờ. Nếu vậy có lẽ mình nên đi chơi cùng mọi người đôi chút. Một buổi đi chơi không phải là quá xa xỉ vào lúc này.

- Vậy thì ta đi bể bơi nhá. - Long lên ý tưởng.

- Nhưng ra bể bơi thì phải có đồ thay chứ? - Tôi thắc mắc.



Có vẻ gì đó mờ ám.



Rồi bỗng hai đứa kia cười phá lên. Cả Long và Phương Anh đều lôi ra từ trong túi một bộ đồ để đi bơi. Thì ra là hai đứa đã lên sẵn kế hoạch như này rồi. Tôi làm vẻ giận dỗi:

- Hai người hay lắm.



Thế mà tôi vẫn bị chúng nó bắt cóc đi. Có khi phải báo bọn này lên cảnh sát để gô cổ hết chúng nó lại mất.



- Ê trai, mày thấy Phương Anh thế nào? Xinh không?

Long vừa cùng tôi đi từ phòng thay đồ nam ra. Cái thằng này, biết ngay, đi bể bơi cũng chỉ là để tia hàng mà thôi.

Nhưng nhắc đến Phương Anh thì tôi mới nghĩ. Mặc dù là hai đứa chung một nhóm học tập, nhưng mà lại không có vẻ gì là thân thiết với nhau lắm. Bình thường tôi cũng không chú ý gì tới cô đâu, chắc cô cũng vậy. Thế mà khi nghe thằng Long hỏi, tôi lại tò mò muốn quan sát cô.

Ôi sao mà tội lỗi quá.

Thật ra thì Phương Anh là một cô gái xinh xắn, có vẻ dễ thương nhưng lại rất kín đáo. Vốn dĩ tôi thấy cô dễ thương là vì cô để tóc ngắn, ai cũng vậy mà, cứ tóc ngắn là dễ thương thôi. Còn về việc cô kín đáo thì ý tôi là do cô không khoe mình lung tung. Cô cũng chỉ cởi mở với những người mà cô thân thiết, như Long chẳng hạn.



- Hai ông đi đâu nãy giờ thế. - Phương Anh làm điệu giận dỗi.

- Thằng Vũ An nó đòi đi ngắm gái tý đấy mà.

Tôi quay qua nhìn Long ngao ngán. Rõ ràng là nó đang tự nói bản thân.



Sau một trận mưa hè lớn, bể bơi vẫn chưa quay lại vẻ nhộn nhịp thường ngày của nó. Vậy nên chúng tôi được ưu ái hẳn một khoảng hồ to ở phía góc xa, chỉ có riêng ba đứa. Tôi thích sự vắng vẻ này hơn là việc phải chen chúc nhau để tắm chung một cái bể.

Hôm nay trời có phần dịu đi hẳn, không còn vẻ nóng nực như mấy bữa trước. Trên nền trời vẫn còn lưa thưa từng tảng mây, trôi hờ hững về phía đằng xa. Một ngày rất thích hợp cho việc thả trôi nổi trên mặt nước.

Nằm ngửa mặt lên trên, chân tay buông thõng, thi thoảng thì mới gạt nước một cái để tiếp tục quá trình trôi đi. Tôi đang hoàn toàn tách biệt với xung quanh. Trong tầm nhìn hiện tại chỉ còn lại một màu xanh dịu nhẹ, một đàn chim vui tươi nô đùa, một gợn gió vô tình tôi bắt lại được.

Liệu có điều gì thư thái được hơn lúc này kia chứ.



Bẹp... Bẹp.



- Longg, tao đang thư giãn mà... - Tôi rêи ɾỉ khi cậu cho hai cái tạt nước vào má tôi.

- Cái thằng này. Ra đây để chơi cùng nhau chứ ai bảo mày nằm như thằng chết đuối thế hử.

Thế là tôi bị mấy đứa lùa vào cuộc nói chuyện linh tinh dông dài của chúng nó. Mà kệ, gác mình lên thành bể và nghe chuyện của bọn này cũng không đến nỗi tệ.

- Bọn mày đã đọc hết các truyện của cô Thu Thủy chưa? Hay lắm đấy. - Long chủ động mở thêm các cuộc nói chuyện mới.

- Công nhận là cô viết hay thật. Tớ vote cho hết các chương luôn. Chán mấy đứa đọc rồi không vote lắm nhá.

...



- Chết quên mất. Tao có việc bận về trước nhá. Mày ở lại lo cho Phương Anh đi.

Vừa nói xong, không thèm nghe ai trả lời, thằng Long đã chạy tót ra phía phòng thay đồ. Cái thằng này có bao giờ bận cái gì đâu. Mà nay làm điệu làm bộ gớm. Lại còn bỏ tôi ở đây với Phương Anh nữa chứ. Thiếu cái cầu nối này thì buổi đi chơi sẽ khó khăn lắm đây.



Rõ ràng là như vậy rồi, không khí bây giờ căng thẳng hẳn. Hai đứa vốn có thân thiết gì nhau đâu, mà phải ngồi cùng nhau thì sẽ thật ngượng ngùng. Tôi thử mở lời trước:

- À... Nếu mà cậu thấy phiền thì... Chúng ta có thể...

Ôi. Khó nói quá. Căng thẳng y như hồi còn kiểm tra miệng trên lớp vậy.

- Không sao đâu. Tại mình hơi ngại chút thôi. - Cô có vẻ hiểu ý tôi nên mới đáp như vậy.

Tôi không biết nữa, bọn con gái khó hiểu thật mà.

- Hay là qua chỗ bể trẻ con chơi trượt nước đôi chút. - Tôi gợi ý bừa. Dù sao thì ngồi lỳ ở đây sẽ khó cho cả hai.



Nhưng rồi mọi chuyện cũng không quá tệ. Chúng tôi đã có những khoảng vui vẻ ở cái cầu trượt con voi cao tầm ba mét, rơi vào cái hồ mà nước chỉ sâu đến hông, chơi tạt nước với bọn trẻ con xung quanh,...

Phương Anh và tôi đều thật trẻ con lúc này.

...

Tôi lại ngâm mình xuống phần góc hồ cũ. Đám mây ban nãy giờ đã trôi tít về phía xa xa. Trời hơi vẻ trùng xuống, nhưng lại quang đãng hơn hẳn. Chưa kể đến sắc hồng nhạt ánh lên từ phía đằng xa, do một hiện tượng vật lý khó hiểu nào đó. Nhưng với tôi thì nó chắc là một chút yên ả của bầu trời sau trận mưa hôm qua.

Tôi mơ màng.

- Vũ An thích chơi với bọn trẻ con à?

- Vì chúng rất vô tư và hồn nhiên, không phải lo nghĩ gì nhiều.



- Hôm nay mình vui lắm. Khi khác nếu Vũ An rảnh thì mình lại đi chơi tiếp nhá.

- Ừ, đi chơi với Phương Anh cũng vui lắm.

Tự dưng bây giờ hai đứa lại thân thiết khó hiểu. Nhưng kệ đi, con gái mà, sao mà hiểu được họ chứ.

Thêm Bình Luận