Khu Vườn Xa Lạ

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Đời thường, yên bình, tươi đẹp, vui vẻ, tình cảm. Nói chung là mình sẽ cố viết một truyện thật đẹp để các bạn thư giãn khi đọc. Trong khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau lưng một đô thị nhộn nhịp …
Xem Thêm

Chương 4
Nóng thế...

Nóng thật sự mà. Tôi đạp bay cả đống gối cùng lớp chăn mỏng ra. Dù rằng cái quạt cây để góc phòng vẫn đang chạy hết công suất, thế nhưng không khí không dịu đi là mấy. Cái ngột ngạt, bí bách ở trong căn phòng chật trội và bừa bộn này làm tôi thấy như muốn đạp văng tất cả mọi thứ đi.

Nhà sạch thì mát mà.

Đứng một hồi phía trước cửa phòng tắm để cho nguội đi cái đầu bực bội. Tôi nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, cái nắng có phần chói chang hơn mọi khi. Quay về phía bồn rửa, tôi chỉnh lại mái tóc rối sau giấc ngủ dài mệt mỏi kia. Gom vội những hạt nước đang nhanh chóng chảy qua kẽ tay, tôi đập hết tất cả lên gương mặt đang dần tan chảy vì nhiệt độ.

Tôi bình tĩnh lại. Lắc mạnh đầu đôi ba lần để rũ đi nặng nề của chăn gối. Tôi hít một hơi thật sâu. Ra thế.

Mùi đất ẩm bốc lên tràn ngập xung quanh. Trời sắp mưa rồi, một cơn mưa rào thật lớn.

Đúng như tôi dự đoán, những giọt mưa đầu tiên đang rớt xuống. Với sức mạnh tụ được từ chuỗi chục ngày nắng ròng trước, trận mưa nhanh chóng thị uy vẻ điên cuồng của nó. Giống như sau một chuỗi ngày làm việc tối đa, cơn mưa chính là nỗi bực dọc được giải tỏa.

Hàng ngàn, hàng triệu những hạt mưa bay nhanh như tên đâm mạnh xuống nền bê tông phía trước dãy nhà. Cái âm thanh nó vang vọng lên lấn át tất cả mọi suy nghĩ trong đầu. Sự điên cuồng ấy còn thêm phần hống hách khi có những tiếng sấm rền vang, rung chuyển cả một tòa nhà.

Tôi co mình vào trong một góc, không phải vì sợ mà vì sự lạnh lẽo, thứ cảm giác khó tả mà một cơn mưa rào mang đến. Đưa mắt lên nhìn những vệt nước dài đang dần chiếm lĩnh toàn bộ tấm kính cửa sổ. Tôi bất chợt nghĩ đến cô.

Liệu hôm nay cô có đến?

Tôi rụt rè nhìn ra cửa sổ. Dưới khu vườn chỉ có những tầng cây lá đang cố chống chọi trước đợt bão táp đáng sợ kia. Nhưng với kinh nghiệm hàng chục năm tuổi, chúng dư thừa khả năng để sinh tồn qua cơn mưa đặc trưng này.

Cô cũng vậy. Tôi thấy mình thật ngốc mà. Có ai gặp mưa lại đi ngồi lì dưới một gốc cây chứ. Vậy là tôi quyết định sẽ ra dãy hành lang bên ngoài để ngó xuống dưới xem thử.

Mong sao hôm nay cô không đến.

Đập vào mặt ngay khi mở cửa là hàng loạt những bụi nước tung tóe. Dường như cơn mưa cố tình bay xiên góc để chui sâu vào khu hành lang. Mới có tầm gần nửa tiếng trôi qua mà đống nước đã đọng lại thành một lớp mỏng, khoảng vài căng ti mét.

Bỏ mặc đống nước điên rồ đấy, tôi lạch bạch đi ra phía cuối hành lang để ngó qua bên kia. Nhưng mà chắc sẽ là vô nghĩa thôi, trong đầu tôi nghĩ vậy. Vì dáng vẻ thanh tao của mình, cô thực sự không hợp với những cơn mưa rào như thế này.

Chậc. Tôi đánh lưỡi một cái.

- Tôi thật sự không hiểu sao hôm nay cô lại đến đấy. Nhanh đi theo tôi.

Cô khép nép núp mình vào trong chiếc ô gấp ọp ẹp. Có vẻ như cái ô cũng không giúp đỡ chúng tôi được là bao. May sao dãy trọ ở ngay trước khu vườn, cho nên chỉ đôi ba bước là đã đến nơi.

- Anh có phiền không? - Cô rụt rè hỏi khẽ trong khi đang đi về phía phòng tôi.

- Cẩn thận nhiễm lạnh đấy. Chăm sóc bản thân cô trước đi.

Để có thể nói rõ trong cơn mưa ồn ào kia, giọng nói của tôi cũng to hơn hẳn. Và có lẽ vì vậy mà cô ra vẻ hơi e sợ với tôi.

- Cô vào trong nhà tắm lau người đi. Để tôi đi lấy xem có đồ gì thì dùng tạm vậy.

Cô lặng lẽ bước vào trong khi tôi đang giũ sạch ô và lau dọn đống nước ở bên ngoài. Khẽ nhìn nhanh dáng vẻ của cô trước khi cô đi vào nhà tắm. Thật kỳ lạ, một áo ngắn tay, một quần vải bó ống ngắn. Cô như đoán được cơn mưa sẽ đến để mà chuẩn bị từ trước vậy.

Tập trung trở lại, tôi quay sang chỗ tủ đựng đồ. Lục tìm một bộ đồ phù hợp cho cô, thật sự là một điều khó khăn. Đành dùng tạm một bộ đồ cũ của tôi vậy.

-...

Cô ngó nửa đầu ra ngoài phòng tắm, nhưng mà không nói gì cả. Có vẻ như là cô đang ngại.

Cô đang ở trong phòng của tôi.

Bây giờ tôi mới để ý tới tình cảnh hiện tại của hai đứa. Tôi biết phải làm gì đây. Còn đống rác đồ ăn mà tôi chưa kịp vứt, còn cả thùng quần áo cũ tôi chất đống hai ba ngày liền.

Ôi không, cô sẽ nghĩ gì đây chứ.

- Tôi... Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Không có gì đâu. Nhưng cô nên cẩn thận hơn chứ. Nếu như mà bị cảm lạnh thì sao.- Tôi hơi to tiếng, một phần là tại cơn mưa, một phần vì sự gấp gáp khó hiểu trong cơ thể.

-...

-...

Yên tĩnh quá, dù cho là cơn mưa vẫn đang xối xả phía bên ngoài kia. Trong khoảng không gian chật hẹp này, không thể nào đủ chỗ cho một đôi nam nữ. Tôi nghe rõ được từng nhịp tim đập, của cô và cả của tôi.

Nghe theo nhịp mưa mà trầm ngâm, và quên đi thực tại ngượng ngùng.

- Cô cứ mặc về đi, khi nào đưa lại cũng được.

- Vâng, cảm ơn anh.

- Ra đây để tôi đưa cô về.

- Thôi, anh không cần đâu.

- Không sao, tôi cũng rảnh mà.

-... Anh tiễn tôi ra đầu đường chính là được rồi.

Cô có vẻ vẫn giữ một khoảng cách an toàn với tôi. Hai đứa đi cùng nhau một quãng, nhưng không có cuộc nói chuyện nào diễn ra.

Hôm nay cô yên lặng thật.

- Vậy hẹn gặp anh khi khác.

Cô vẫy tay chào rồi vội rời đi. Nhìn theo bước cô, tôi thắc mắc về mối quan hệ giữa hai đứa.

Cô là gì trong tôi nhỉ?

Thêm Bình Luận