Chương 3
- Hôm nay cô lại tới à?
- Trùng hợp ghê. Chắc là anh hay ghé qua đây lắm.
- Ừ thì, chắc vậy.
- Ha. Chắc là anh lại trốn ra đây mỗi khi có nhiều việc phải làm quá chứ gì. Đúng là anh ngốc mà.
Trùng hợp thì chắc không nhưng ngốc thì chắc là thật quá. Tại cô mà mấy ngày qua tôi bỗng có thói quen ngồi canh ở cửa sổ vào tầm chiều chiều. Thật sự mà nói thì đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Ôi đúng là ngốc quá đi.
- Cô thì sao. Nay cũng chỉ ngồi ngắm mây trời thôi? - Tôi lên tiếng sau khi đã ngồi xuống bóng cây phía đối diện.
Cô thơ thẩn ngắm một lát mây mỏng, lững lờ trôi giữa nền trời xanh thẳm kia.
- Vậy anh có muốn đi chơi không, ở bên ngoài?
- Liệu cô có phiền không?
Tôi không dám chắc. Vì trông cô có vẻ gì đó trưởng thành hơn so với mấy khu vui chơi cho trẻ con rồi. Cô lắc đầu và vẫy tôi ra phía cổng. Thế là hai đứa dắt nhau ra ngoài chơi, như kiểu hai người bạn vậy.
Có một điều mà tôi chú ý, đó là cả tôi và cô đều không hay gọi tên nhau. Có lẽ là do hai đứa không thân thiết cho lắm, cũng không phải là bạn bè gì. Nói thẳng ra thì đây mới là lần gặp mặt thứ hai. Nhưng mà ngay lúc này, hai đứa lại đang cùng nhau dạo phố, và cùng đi chơi nữa. Dù vậy thì giữa tôi và cô vẫn luôn có một vẻ xa lạ khó tả.
- Cô muốn đi đâu đây? - Nãy giờ chúng tôi mới chỉ đi ra đến đoạn đường chính.
- Có lẽ là một khu vui chơi chăng? Sẽ vui lắm đấy.
Tôi còn chưa kịp nêu ý kiến thì đã bị cô kéo đi. Lúc đầu tôi nghĩ là hai đứa sẽ ra khu vui chơi ngoài trời, thật là một lựa chọn điên rồ dưới cái thời tiết nóng nực này.
Nhưng một lúc sau tôi mới hiểu ra được ý của cô. Khu vui chơi mà cô nhắc đến là khu trò chơi tiêu xu.
Làm tôi lo lắng nãy giờ.
Chúng tôi vừa mới đổi xu ở chỗ ra vào.
- Cô muốn chơi trò gì?
Trong lúc tôi đang nói thì cô đã chạy mất vào phía trong. Hình như cô định sẵn là hôm nay sẽ đến khu trò chơi, và biết luôn cả việc cô sẽ chơi gì. Mặc cho sự có mặt của tôi hay không đi nữa.
Đi một chút thì cô dừng lại, phía trước một máy gắp thú. Ra là cô muốn chơi trò này.
- Cô muốn lấy con nào?
- Tôi thích con gấu màu trắng kia kìa. Tôi cũng thử hai ba lần rồi nên chắc lần này sẽ nhanh thôi.
Phải quan sát một lúc thì tôi mới nhận ra ở phía góc trong có một con gấu trắng, nó bị đè dưới một con gấu trúc khác. Tôi không nói gì thêm mà để yên cho cô thử vận may một hai lần.
Lùi lại quan sát cô chơi, lúc này thì tôi mới có cơ hội để nhìn kỹ cô ngày hôm nay. Rõ ràng là cô có sẵn kế hoạch đi chơi từ đầu mà. Vì nhìn vào cách ăn mặc hôm nay là một dáng vẻ khác so với nét thanh tao của cô trong buổi gặp đầu. Mà thay vào đó là một chân váy ngắn năng động, đi với lớp quần tất ngắn bó sát. Và cả mái tóc dài nay lại được rẽ để buộc ra phía sau một cách gọn gàng. Cô thực sự trông rất hợp với hình ảnh của một khu vui chơi như này.
Cô dễ thương quá.
- Ư... Anh ơi. Anh biết chơi trò này không?
Cô quay ra tôi rêи ɾỉ, có vẻ cô tuyệt vọng lắm rồi, tận những gần mười xu cơ mà.
- Anh chỉ cần kéo nó lại gần thôi. Tôi muốn tự gắp nó cơ.- Cô ra vẻ là mình có thể làm được.
Lúc đầu tôi hơi khó hiểu, vì ban nãy con gấu cũng ở khá gần phía trên mà. Vậy mà giờ nhìn lại thì nó như thể đã biến mất vậy. Cô hẳn là có tài năng lắm mới đem được cả đám gấu và thỏ ở bên ngoài đắp lên chỗ con gấu trắng kia.
Chần chừ đôi chút rồi thì tôi cũng xuống tay làm thử. Nói thẳng ra thì tôi cũng không có tý năng khiếu gì cái trò may rủi này. Lần gắp gần nhất chắc là dạo hè năm ngoái trong một dịp đi chơi cùng đám bạn.
Nhưng chắc cũng dễ thôi.
- Ư... Cô ơi. Chắc chắn là cái game này nó lỗi rồi.
Đến lượt tôi rêи ɾỉ. Ngu xuẩn lắm tôi mới dốc cả đám mười xu vào cái trò chơi này. Rõ ràng việc mua một con gấu ở bên ngoài còn rẻ hơn nhiều.
Cô quay qua nhìn tôi làm điệu mỉa mai lắm:
- Sao tôi lại đi tin vào một tên ngốc như anh chứ.
- Cô thì hơn tôi lắm đấy.- Tôi chống cự trong sự nhục nhã.
Cô đẩy tôi lùi lại và bắt đầu múa tay trông rất đỗi chuyên nghiệp. Nhưng tôi đâu lấy làm bất ngờ, kết quả có hơn gì nhau chứ. Và cuộc chơi dần trở thành cuộc tranh cãi xem ai chơi tốt hơn ai.
Nhìn vào trông thật giống một cặp mới yêu nhau mà.
Hai đứa quyết định ra về sau khi tiêu hết hơn hai mươi xu. Vớt vát sao vẫn cầm về được con gấu trúc, rõ ràng lúc đầu chỉ cần gắp nó ra là lấy được con gấu trắng mà. Thôi coi như xui vậy.
Khi đi đến đoạn đường ngoài gần khu nhà trọ, tôi mới để ý đến cô. Do là không biết nhà nhau nên hai đứa đều đang đi về phía khu vườn. Thật kỳ lạ.
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa về.
- Không cần đâu. Anh cứ đi về đi. Tôi cũng rẽ ngay đoạn ngã tư kia thôi.
"Liệu cô có muốn một buổi ăn tối"
Tôi vừa nghĩ vậy. Nhưng có lẽ một bữa tối là quá trang trọng, cho mối quan hệ khó hiểu của tôi và cô.
- Chào anh. Hẹn khi khác gặp lại.
Cuối cùng thì hai đứa vẫy tay chào nhau ở ngã tư, cô đi thẳng còn tôi thì rẽ phải để về nhà.
Kết thúc một ngày dài nóng nực. Mở cửa căn trọ quen thuộc. Vẫn là chút ánh sáng le lói như ngày hôm trước. Sao nay thật rực rỡ, thật tươi đẹp biết bao.