Khu Vườn Xa Lạ

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Đời thường, yên bình, tươi đẹp, vui vẻ, tình cảm. Nói chung là mình sẽ cố viết một truyện thật đẹp để các bạn thư giãn khi đọc. Trong khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau lưng một đô thị nhộn nhịp …
Xem Thêm

Chương 2
Lại một ngày trời nắng nữa.

Đã thành một chuỗi bảy ngày nắng liên tiếp rồi, bảy ngày đấy. Tôi than vãn cái tiết trời khó chịu này. Thật ra, tôi không ghét mùa hè lắm, chỉ là tôi ghét việc phải đi ra ngoài dưới trời nắng thôi.

- Này Vũ An.

Tiếng gọi vọng từ phía cổng vào dãy nhà A của trường đại học Hà Bắc, là Long, một thằng trong nhóm của tôi.

- Phương Anh chưa đến à?

- Ừ, chắc chờ tý là bà đến ngay đấy.

...

Chúng tôi bắt đầu tán nhảm trong lúc chờ đợi. Hiện tại đang là chính hè, thời điểm mà đúng ra ta phải ở nhà để tránh nắng. Nhưng tồi tệ thay, tôi vẫn phải lên trường để hoàn thiện nốt bản báo cáo nhóm trước khi quay lại học vào khoảng tháng sau.

Mệt quá đi mất.

- Hai hai.

Xuất hiện từ phía xa, Phương Anh vẫy tay ra hiệu. Vậy là nhóm ba đứa đã đông đủ. Chúng tôi hướng đến thư viện, một nơi lý tưởng để làm việc trong cái nắng này.



Đi đến trước cửa thư viện, chúng tôi bắt đầu hạ giọng xuống. Nơi đây hôm nay vẫn vắng vẻ như thường ngày. Nhìn quanh thì chỉ thấy bạn thủ thư và hai ba cô cậu đến để nhâm nhi cái yên tĩnh hiếm hoi này.

Chúng tôi chọn cho mình một bàn gần cửa sổ, nhưng không quá nắng. Trước khi bắt đầu làm việc thì luôn là một khoảng nói chuyện linh tinh. Nhưng đa phần là giữa Long và Phương Anh, hình như hai người quen nhau từ hồi còn học cấp ba.

- Long cũng đang bắt đầu viết truyện trên truyenhdt.com phải không? - Phương Anh hỏi.

- Ừ, mình còn nghiệp dư thôi.

- Tý gửi link đi, mình đọc beta cho.

- Ngại lắm, bà khó tính kinh.

...

Hiện tại tôi đang học năm hai trường đại học Hà Bắc, ngành Văn học. Mặc dù là đang học năm hai, nhưng thực tế thì tôi vẫn không biết mình sẽ làm gì sau khi ra trường. Vì vốn dĩ khi tôi quyết định thi vào đây, đó chỉ là do tôi hay đọc sách. Nó giống như là một sở thích hơn là một công việc.

- Này Vũ An, cậu làm phần đọc hiểu về tác giả Thu Thủy nhá. Nó cũng khá dễ đọc thôi.

Phương Anh ra dáng người chỉ đạo, dù cho cô có vẻ hơi dè chừng tôi.

- À, ừ. - Tôi trả lời ngắn gọn sau một thoáng mất tập trung.

- Cái thằng này, sao mệt mỏi quá vậy. Vui vẻ lên nào bạn tôi.

Long là một thằng rất cởi mở. Cậu kết bạn được với mọi người, trái lại với vẻ hơi chậm chạp của tôi. Và cũng may là có cậu làm bạn, nếu không thì chắc bây giờ tôi đang ngồi một mình ở cái góc nào đó rồi.

Mấy đứa bắt đầu dừng lại việc nói linh tinh và bỏ phí thời gian. Tất cả đều đang tập trung vào bài báo cáo để có thể hoàn thành sớm nhất. Thiếu đi chút nhộn nhịp le lói ở bàn chúng tôi, không gian xung quanh bây giờ tĩnh lặng hẳn. May sao vẫn còn âm thanh của bè lũ ve sầu phía ngoài cửa sổ vọng vào.

Một bản nhạc không nhịp điệu.

Cái vệt nắng chiếu xuống sàn ban nãy giờ đã chĩa lệch sang một phía. Có vẻ như mặt trời cũng đang chuẩn bị đi ngủ, nhường chỗ lại cho màn đêm để làm dịu đi cái nóng lúc ban ngày. Phương Anh cũng nhận ra điều đấy, cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chiều tà rồi đấy. Có lẽ hôm nay nên dừng lại thôi.

Long giờ mới rời mắt ra khỏi màn hình máy tính và ngó ra ngoài. Cậu nheo mắt nhìn ra xa để làm dịu đi sự căng thẳng trước đám ánh sáng xanh kia. Duỗi người cho cái lưng đau nhức, Long lên tiếng tán thành:

- Vậy thôi, về làm nốt phần của mình đi nhá. Có gì thì nhắn tin báo lại sau. Mà nếu xong sớm, mà rảnh rỗi, thì khi nào bọn mình đi chơi một buổi. Được không?

Mấy đứa tạm biệt nhau ở cổng trường. Long đi về nhà phía ngược lại, còn Phương Anh thì đi cùng phía với tôi. Gọi là đi với nhau nhưng có vẻ không thoải mái cho lắm.

- Phương Anh nhà ở hướng này à?

Tôi lên tiếng phá vỡ sự nặng nề này. Vì dù sao một thằng con trai vẫn nên chủ động trước. Phương Anh có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cô chỉ trả lời qua loa:

- À, ừ. Nhà mình ở đoạn đường Tây Hồ.

- ... Mình trọ chỗ Đông Anh.

Cô chắc không quan tâm gì. Và tiếp theo đó lại là một khoảng lặng, còn ngột ngạt hơn cả lúc đầu. Tôi nhìn ra đoàn xe chen chúc nhau ra về. Một cảnh nhộn nhịp thân thuộc.

Thời gian buồn bã trôi đi.

- Thôi mình về nhá. Cậu đi về cẩn thận.

Tôi vẫy chào Phương Anh. Cô cũng chào lại theo phép lịch sự. Thật là khó xử.

Quay về căn phòng chật hẹp ở trên tầng hai, vẫn còn sót lại một chút ánh sáng cuối ngày chiếu qua phía cửa sổ. Căn phòng hơi bừa bộn, và có phần nặng nề. Vứt cơ thể lên tấm đệm cứng, tôi nhìn trằn trọc lên trần nhà.

Tôi đang nghĩ về món ăn tối nay?



Liệu hôm nay cô ấy có đến?

Tôi lê người ra phía cửa sổ và nhìn xuống. Khu vườn xào lên mớ âm thanh hỗn loạn, của cả gió, lá và mấy cậu ve sầu.

Cô hôm nay không tới. Tôi cũng nghĩ như vậy.

Thêm Bình Luận