Lý Quỳ Nhất chợt mỉm cười, cất điện thoại; cô quay lại trước bảng thông báo tìm lớp giúp Phương Tri Hiểu. Bây giờ người còn nhiều hơn khi nãy, đông nghìn nghịt, may mà cô không thấp, thị lực cũng chẳng tệ nên lúc tìm không tốn sức lắm.
Trước khi tìm được tên của Phương Tri Hiểu, Lý Quỳ Nhất tìm thấy tên của Trương Sấm ở lớp A9 trước, sau đó là tên của Hạ Du Nguyên ở lớp A12. Chẳng lạ, nếu trước kia bọn họ học cấp 2 ở Trung học Liễu Nguyên số 1 rồi thì bây giờ tiếp tục học cấp 3 ở ngôi trường này cũng là lựa chọn bình thường.
Nhưng khéo là, Phương Tri Hiểu cũng bị xếp vào lớp A12, tên của cô nàng cách Hạ Du Nguyên không xa.
Mà khéo hơn nữa là, đúng lúc này Phương Tri Hiểu gọi điện thoại tới.
Lý Quỳ Nhất đi ra xa chút, ấn nghe cuộc gọi.
Giọng của Phương Tri Hiểu trong điện thoại mang theo âm mũi vừa mới thức giấc: “Lý Quỳ, bây giờ cậu còn ở trường không?”
“Có, mình còn. Mình vừa mới tìm thấy tên cậu trên bảng phân lớp, cậu ở lớp A12.”
“Vậy cậu ở lớp mấy?” Hỏi xong, Phương Tri Hiểu lập tức tiu nghỉu, nói: “Chắc chắn không cùng lớp với mình rồi, đúng không? Cậu thi tốt thế cơ mà.”
Lý Quỳ Nhất nói: “Mình ở lớp A1. Nhưng mà Phùng Loan Tân ở chung lớp với cậu.”
Phùng Loan Tân là bạn học cấp 2 của các cô.
Phương Tri Hiểu bĩu môi: “Nhưng mình với cậu ta không thân.” Sau đó cô nàng lại bắt đầu làm nũng với Lý Quỳ Nhất: “Mình chỉ muốn cùng lớp với cậu thôi, biết thế đã học hành chăm chỉ rồi, huhuhu mình hối hận quá…”
Thanh âm làm nũng mè nheo này khiến da đầu Lý Quỳ Nhất run lên, cô nhanh chóng suy nghĩ rồi an ủi, nói: “Mặc dù A12 không có mình, nhưng có trai đẹp mà cậu yêu nhất đấy.”
Quả nhiên, cô nghe thấy tiếng Phương Tri Hiểu bỗng chợt bật dậy khỏi giường: “Trai đẹp?! Sao cậu biết lớp bọn mình có trai đẹp? Trai đẹp đẹp trai cỡ nào? Cao không?”
“Lúc xem bảng phân lớp thì gặp, cậu ta nói với bạn cậu ta là bản thân ở lớp A12.” Lý Quỳ Nhất chột dạ nên bịa thêm lời nói dối nữa: “Vô cùng đẹp trai, vóc dáng cũng cao.”
“Hắt xì!” Hạ Du Nguyên vừa mới bước vào cổng trường thì hắt xì một cái cực to. Cậu xoa mũi, cực kỳ bất mãn: “Ai mới sáng sớm mà đã nhớ thương mình thế không biết?”
Trương Sấm và Kỳ Ngọc ở bên cạnh đồng loạt cạn lời.
Trương Sấm: “Anh à, không còn sớm nữa đâu.”
Kỳ Ngọc: “Chắc là mày bị cảm đấy.”
Hạ Du Nguyên vò đầu, uể oải chán nản nói: “Bọn mày không hiểu cảm giác được nhớ thương này đâu.”
Trương Sấm dang hai tay ra nhún vai, tỏ vẻ mình không hề bị tổn thương: “À, nhưng tao có bạn gái.” Chỉ có Kỳ Ngọc dường như không thể nhịn nổi nữa, bỗng nhiên cậu ta quay người túm lấy hai vai Hạ Du Nguyên rồi gạt chân một cái. Cú gạt này suýt chút nữa quật ngã Hạ Du Nguyên xuống.
Lúc này Lý Quỳ Nhất mới chú ý đến bọn họ.
Điện thoại ở bên tai còn chưa tắt, cô trơ mắt nhìn “trai đẹp” trong miệng mình hùng hổ đứng thẳng dậy: “Đệch cụ, Kỳ Ngọc, mày bị điên à?”
Hạ Du Nguyên không biết Kỳ Ngọc nổi cơn điên gì. Lúc đang muốn ăn miếng trả miếng thì cậu lại bất chợt bị cậu ta kéo đến trước bảng thông báo. Kỳ Ngọc chỉ tấm ảnh ở trên: “Này, đây chẳng phải là nữ sinh hôm qua chúng ta gặp à?”
“Nữ sinh nào?” Sự nghiệp “trả thù” của Hạ Du Nguyên bị gián đoạn, cậu khó chịu nhíu chặt mày.
“Cô chủ nhỏ tiệm kính mắt ý!” Kỳ Ngọc nói: “Chẳng phải rất rõ ràng à?”
“Ấy, đúng thật này.” Hạ Du Nguyên nghĩ kỹ một lúc, cuối cùng mới nhận ra, không kìm lòng nổi mà cười nhạo: “Hoá ra cậu ấy tên Lý Quỳ à, thảo nào hung hăng thế, Hắc Toàn Phong2 đây mà.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Kỳ Ngọc cực kỳ cạn lời: “Chữ ‘Nhất’ ở sau bị mày ăn rồi à?”
Hạ Du Nguyên: “Hả? Đấy không phải dấu gạch nối hả?”3
Lý Quỳ Nhất: “…”
Lý Quỳ (Nhất) (一) – Thủ khoa thi vào cấp 3 toàn thành phố năm 2013, cũng có vẻ hợp lý mà nhỉ.