Chương 7

Liễu Nguyên số 1 cách khu chung cư nhà cô rất gần, đi bộ chẳng đến 20 phút là tới cho nên cô không ở lại trường. Phương Tri Hiểu nói, nếu cậu không ở lại trường vậy thì mình cũng không ở nữa, khà khà, mẹ mình mua cho mình cái xe điện rồi.

Bên ngoài cổng trường treo rất nhiều băng rôn đỏ, nội dung gần như đều là “Nhiệt liệt chúc mừng bạn học XXX của trường chúng ta trúng tuyển vào Đại học XX”. Từng dải băng đỏ với những dòng chữ bị gió thổi bay phấp phới, trông cực kỳ hãnh diện. Nhiều phụ huynh dừng chân ở đây, khen ngợi không ngớt, hệt như họ cũng rất tự hào.

Bước vào cổng trường, bên trái là một dãy bảng thông báo cực dài. Ở đó toàn người là người, chen chúc chật chội, ai ai cũng rướn cổ để xem bảng phân lớp. Lý Quỳ Nhất nghĩ, dựa theo thành tích của cô, nếu không có bất ngờ xảy ra thì có lẽ cô sẽ ở lớp A1.

Thế là Lý Quỳ Nhất lập tức đi về hướng bảng thông báo ở đầu dãy.

Nhưng mà vừa mới tới gần hơn chút, Lý Quỳ Nhất lại thấy vài tấm ảnh đen nhẻm dán trên bảng thông báo, một trong số đó là của cô.

Ảnh là sau khi lựa chọn Liễu Nguyên số 1, Lý Quỳ Nhất bị phòng tuyển sinh của trường kéo đi chụp. Cô không ngờ rằng tấm ảnh lại bị dán ở đây, hơn nữa phía dưới còn viết mấy chữ to đùng loè loẹt: Lý Quỳ Nhất, thủ khoa thi vào cấp 3 toàn thành phố năm 2013.

Công bằng mà nói thì chụp cũng chẳng đẹp lắm, thiếu sáng nên mặt rất đen, mà Lý Quỳ Nhất lại không cười bởi vậy mà khi nhìn vào trông cô hệt như học giả già nghiêm túc. Xem ra Phương Tri Hiểu không nói dối, lúc mặt cô không cảm xúc thì nhìn rất cau có.

Bên cạnh có phụ huynh chẳng kiêng nể gì mà lên tiếng đánh giá: “Ôi chao, thủ khoa thành phố à, có tiền đồ đấy!” Còn có một ông bố vỗ mạnh vào con trai mình: “Con nhìn người ta đi, thi đạt thủ khoa mà bình tĩnh thế đấy, khiêm tốn quá.”

Lý Quỳ Nhất vội vàng cúi đầu, tránh xa cái chỗ rắc rối này.

Tờ giấy phân lớp được dán trên tấm kính ở phía sau mấy bảng thông báo, Lý Quỳ Nhất kiễng chân, cách đám người thò đầu vào nhìn. Quả nhiên, cô thấy tên mình ở hàng đầu tiên của tờ giấy thứ nhất, đích xác là lớp 10A1.

Thoáng nhìn xuống dưới, sát dưới tên cô là: Kỳ Ngọc.

Lý Quỳ Nhất ngớ ra, sau đó đột nhiên nhớ tới ba thiếu niên mà mình gặp ngày hôm qua. Hình như trong ba người ấy có một nam sinh tên “Kỳ Ngọc”, không biết có phải là cậu ta hay không.

Lý Quỳ Nhất nhớ lại cảnh thượng cậu ta giảng bài cho mình, sau đó cô bước ra khỏi đám người, lấy điện thoại, mở trình duyệt web rồi nhập vào vài chữ “Thi vào cấp 3 thành phố Liễu Nguyên, Kỳ Ngọc”.

Dù chiều đến lên lớp tập chung là Lý Quỳ Nhất có thể biết ngay “Kỳ Ngọc” này có phải “Kỳ Ngọc” kia hay không, nhưng cô lại chợt hào hứng muốn tự mình tìm tòi đáp án.

Tin tức liên quan hiện lên đầu tiên là thông báo trúng tuyển vào cấp 3 do trang web chính thức của trường Trung học Liễu Nguyên số 1 công bố. Lý Quỳ Nhất ấn vào, trong thông báo trúng tuyển có viết một dòng: Nhiệt liệt chúc mừng học sinh Kỳ Ngọc lớp 9A4 của trường chúng ta đã đứng thứ 3 toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp ba!

Thứ ba toàn thành phố, thứ hạng này và dáng vẻ hạ bút thành văn khi giải đề ngày hôm qua của “cậu ta” quả thật rất phù hợp.

Chắc là cậu ta rồi.

Tay Lý Quỳ Nhất dừng trên màn hình một lúc, sau đó cô đột nhiên ấn vào trang đầu của website chính thức trường Liễu Nguyên số 1, rồi nhập vào thanh tìm kiếm ba chữ “Hạ Du Nguyên”.

Kết quả đầu tiên hiện ra… thông báo phê bình toàn trường.

Cô xem lướt qua một chút, nguyên nhân thông báo phê bình cậu là: Trốn tiết tự học buổi tối, lén lút leo lên hòn non bộ ở trong trường.

Cùng bị phê bình còn có cả Trương Sấm.

Xem ra Liễu Nguyên số 1 này quản lý học sinh rất nghiêm khắc, trốn tiết tự học buổi tối đi leo hòn non bộ cũng bị thông báo phê bình toàn trường. Ở trường cấp 2 số 158 của cô, chỉ khi xuất hiện hành vi gian lận thi cử nghiêm trọng hoặc những việc mang tính bạo lực như ẩu đả đánh nhau… thì mới có “vinh dự” này.