Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khu Vườn Nhỏ

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Quỳ Nhất không có gì không hài lòng, ngược lại cô còn rất đắc ý vì có thể kiếm tiền dựa vào thành tích của mình.

Mãi đến khi mẹ cô là Hứa Mạn Hoa ở trên bàn cơm cười nói một câu: “Vừa hay học bổng của con có thể để cho em trai nộp học phí mấy năm.”

Em trai cô năm nay tròn 6 tuổi, tới tuổi học Tiểu học. Lý Quỳ Nhất biết bố mẹ muốn cho em trai vào học trường tư, nhưng điều cô không ngờ đến chính là mình sẽ là người gánh vác số tiền học phí cao ngất ngưởng ở trường tư đó.

Lý Quỳ Nhất lập tức buông đũa, nghiêm mặt hỏi: “Dựa vào gì ạ?”

Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa đều sửng sốt. Có lẽ bọn họ cho rằng đây là điều cực kỳ hiển nhiên, lẽ bất di dịch thế nên cho tới tận bây giờ vẫn không nghĩ đến việc Lý Quỳ Nhất sẽ phản kháng.

Hoặc có lẽ ở trước mặt bọn họ, Lý Quỳ Nhất luôn ngoan ngoãn vâng lời, vậy nên cô như thế này khiến bọn họ cảm thấy rất xa lạ.

Tóm lại, không khí trên bàn cơm ngưng trệ rất lâu, sau đó Hứa Mạn Hoa ném cái bát xuống, tức tối mắng ầm lên, em trai ở bên cạnh còn bị dọa khóc.

Lúc bị Hứa Mạn Hoa mắng, Lý Quỳ Nhất không nói một lời, nhưng nếu cô đã nói không đưa tiền thì chắc chắn sẽ không đưa. Buổi chiều hôm ấy cô tới nhà Phương Tri Hiểu, mượn điện thoại của cô nàng rồi gọi điện thoại cho phòng tuyển sinh của trường Liễu Nguyên số 1 để đổi số tài khoản nhận. Sau khi lấy được tiền, Lý Quỳ Nhất rút 5000 tệ để phòng trường hợp khẩn cấp, số còn lại mang đi gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Dù làm như thế phải nhận lại một cái tát và những lời chửi rủa không ngừng nghỉ của Hứa Mạn Hoa, nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Lý Quỳ Nhất lấy 1500 tệ để mua một chiếc điện thoại thông minh, cô tắt âm lượng, giấu trong cặp sách cả ngày. Ba năm cấp 2 ở trường, cô không có nhu cầu dùng điện thoại nhưng hiện tại cô biết rất rõ, mình cần một công cụ để liên lạc với người khác và để lên mạng.

Vuốt bật màn hình điện thoại, loáng một cái đã có rất nhiều thông báo tin nhắn nhảy ra.

Lý Quỳ Nhất nhấn vào.

Phương Tri Hiểu: Mai mấy giờ cậu đến trường tập trung thế?

Phương Tri Hiểu: Chỉ cần tưởng tượng ngày mai khai giảng rồi còn phải đi quân sự là mình đã muốn chết rồi (khóc lớn)(khóc lớn).

Phương Tri Hiểu: Chiều mình mới đi mua sắm với mẹ, có mua hai lọ kem chống nắng, mai mình mang cho cậu một lọ.

Phương Tri Hiểu: Aaaaa, thật sự phải đi học rồi à, muốn chết quá!!!

Phương Tri Hiểu: Nói mau, có phải cậu cũng muốn chết không, vậy thì oanh liệt tự tử vì tình với mình đi (pháo hoa)(pháo hoa)!

Lý Quỳ Nhất gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu gào khóc của Phương Tri Hiểu khi nói những lời này, khoé miệng cô không kìm được mà nhếch lên. Nếu nói lợi ích lớn nhất khi học ở Liễu Nguyên số 1 là gì, vậy thì chính là có thể tiếp tục học cùng Phương Tri Hiểu. Lúc học cấp 2 bọn cô ở chung một phòng ký túc xá, sau đó ở trên lớp lại ngồi cùng bàn, cuối cùng trở thành bạn thân.

Lý Quỳ Nhất: Mình không tự tử vì tình với cậu đâu.

Lý Quỳ Nhất: Mai 8 rưỡi mình sẽ đến trường.

Lý Quỳ Nhất: Cảm ơn.

Ngày học sinh mới tập trung, nhà trường không cố định thời gian tới, chỉ cần trước 12 giờ trưa đi gặp giáo viên chủ nhiệm của lớp mình để ký tên là được. Sau đó nhận sổ tay tân học sinh, điền số đo đồng phục quân sự rồi buổi chiều mới tập trung tại lớp.

Phương Tri Hiểu: Sớm thế á!

Phương Tri Hiểu: Cơ hội ngủ nướng cuối cùng đấy, vậy mà cậu lại không biết quý trọng!

Lý Quỳ Nhất: Đến muộn nóng lắm, mà người cũng đông hơn nữa.

Lý Quỳ Nhất: Thà rằng cứ đi sớm rồi về.

Phương Tri Hiểu: Chẳng tự tử vì tình gì nữa hết! Cậu thích đi sớm thì đi, mình không đi cùng đâu!

Lý Quỳ Nhất: … Hừ.

8 giờ 30 ngày hôm sau, Lý Quỳ Nhất đúng giờ đến cổng trường Liễu Nguyên số 1. Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn không giống tưởng tượng của cô, giờ này người đã đông nghịt, túm năm tụm ba, người thì đi cùng gia đình, người ở lại trường thì mang bao lớn bao nhỏ. Khung cảnh ấy khiến Lý Quỳ Nhất có phần lẻ loi.
« Chương TrướcChương Tiếp »