Chương 48

Đối với các học sinh thì những hành vi không đứng đắn là như thế nào? Nắm tay? Ôm? Hôn? Vuốt ve? Hay là…

Bởi vì nói không rõ cho nên mọi người tưởng tượng rất nhiều.

Mà những tưởng tượng đó chắc chắn không có gì tốt lành.

“Học sinh lớp 10 bây giờ ai cũng can đảm thế sao?” Một nam sinh phía trước cười nói với bạn của mình: “Mới khai giảng vài ngày mà đã dính nhau rồi, còn biết đi đến tòa nhà thí nghiệm cũ để làm nữa chứ.”

Nam sinh khác cũng cười hì hì hùa theo: “Tuổi trẻ không kiềm chế được mà!”

“Ha ha ha, mày nên nói rõ là không kiềm chế được ở phương diện nào.”

“Mày giả vờ trong sáng cái gì.” Người đang nói đột nhiên bật cười: “Thôi mày đừng nói nữa, thật ra vài hôm trước tao mới xem một bộ phim, cũng ở hành lang trong trường, đứa con gái với thằng con trai đấy…”

Lý Quỳ Nhất cảm thấy đầu mình ong ong như thể có một trăm con ruồi bẩn thỉu đang vo ve bên tai. Cô cắn răng, cố gắng dùng giọng điệu bình thường để nói với Phương Tri Hiểu: “Người bẩn thỉu thì nhìn gì cũng thấy bẩn thỉu.”

Giọng nói không lớn không nhỏ, tựa như một câu nhận xét vô tư nhưng cũng đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy.

Hai nam sinh phía trước cứng người, quay đầu lại.

Lý Quỳ Nhất trực tiếp nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt lạnh lùng không sợ hãi.

Rõ ràng Phương Tri Hiểu cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cô nàng lập tức mắng: “Đúng đấy, chắc không còn ai không ai biết đấy chứ, mấy kẻ nói chuyện tục tĩu ở nơi công cộng sẽ chết cả nhà đó!”

Hai nam sinh lập tức thẹn quá hoá giận, nắm chặt nắm đấm: “Mày nói ai đấy?”

Lý Quỳ Nhất khẽ cười khẩy: “Ai nói chuyện tục tĩu thì tự biết.”

Dù sao thì bảng thông báo và cổng trường chỉ cách nhau vài bước, trước cổng trường có rất nhiều bảo vệ, cô không sợ họ động tay động chân.

Hai nam sinh cũng rất do dự, dù sao trong trường Liễu Nguyên số 1 ai đánh nhau có thể bị đuổi học ngay lập tức. Họ đều là học sinh lớp 12 rồi nên không thể chịu nổi sức ép đó.

Bọn họ bực bội chen ra khỏi đám đông, nhưng cảm thấy rất mất mặt nên đi được vài bước lại chửi: “Hai con đĩ, tao thấy tụi nó cũng cùng loại người với cái con trên bảng thông báo, bỉ ổi đáng chết như nhau.”

Phương Tri Hiểu tức đến mức phổi sắp nổ tung, cô nàng vươn cổ đuổi theo chửi: “Mày mới là loại bỉ ổi, thấp hèn, đồ tiện chủng, đồ đê tiện! Dù cho có khủng hoảng kinh tế thì mày cũng vẫn rẻ tiền! Bố mẹ mày sao không mua dây trói mày lại, để mày như con chó hoang giữa ban ngày ban mặt xông ra cắn người chứ…”

Nếu không bị đám đông cản lại, cô nàng có thể lao lên xé nát hai thằng đó.

Mọi người xung quanh nhìn nhau, vừa khâm phục khả năng chửi cao siêu của người này, vừa cảm thán không hiểu hôm nay là ngày gì mà kịch vui cứ nối tiếp kịch vui.

Dù Phương Tri Hiểu chửi đã miệng nhưng vẫn bị hai người kia chọc phát khóc, lúc ăn trưa nước mắt cứ lăn xuống không ngừng. Cô nàng là con một trong nhà, chưa từng bị nặng lời, song nay lại bị chửi là “con đĩ”. Lời vũ nhục như thế đương nhiên tức muốn chết.

Lý Quỳ Nhất lau nước mắt cho Phương Tri Hiểu, mua kem cho cô nàng, cùng chửi hai người kia mới dỗ được cô nàng.

Cô nghĩ, cô và Phương Tri Hiểu đã dũng cảm như vậy, Hạ Du Nguyên cũng nên biết ơn dập đầu cảm tạ nhỉ. Nữ sinh tên Trương Nguyệt kia thì thôi, vì không quen nên chỉ cần nói tiếng “cảm ơn” là được.

Buổi chiều, lớp 10A1 có tiết thể dục.

Giống như tuần trước, đầu tiên là chạy quanh sân thể dục hai vòng rồi học ít Thái Cực quyền, sau đó giải tán. Mọi người có thể đến nhà cất đồ học thể dục lấy bóng rổ, cầu lông, bóng bàn để chơi, hoặc chơi tự do, miễn là không về lớp sớm là được.

Lúc chạy bộ, vài nam sinh không chê mệt mà bắt đầu lớn tiếng bàn luận về chuyện của Hạ Du Nguyên. Nhóm nữ sinh chạy phía trước, nam sinh phía sau, Lý Quỳ Nhất khi chạy cũng không để ý nên chỉ nghe loáng thoáng thấy họ nói cười, sau đó còn nghe thấy họ đùa giỡn.