“Vương tử!” Một giọng nữ trong trẻo ngay lập tức cất lên, nhưng lại ngừng lại một chút rồi sửa lại: “… À không, Hạ Du Nguyên…”
Không khí căng thẳng trong phòng giáo dục chính trị lập tức bị phá vỡ.
Hạ Lạc Di thậm chí còn không nhịn được, khẽ cười khúc khích.
Trời ơi, Lý Quỳ Nhất chẳng thể hiểu nổi… Bạn bè như Trương Sấm gọi cậu là “vương tử” đã đủ xấu hổ rồi, tại sao dì nhỏ của cậu cũng gọi cậu là “vương tử” chứ!
“Xin lỗi thầy Trần, vừa rồi thái độ của Hạ Du Nguyên không đúng, quả thực cần phải uốn nắn lại. “Hạ Thu Minh hít một hơi nhẹ, sau đó nói với Trần Quốc Minh: “Nhưng chuyện tối qua, tôi cho rằng sự thật thế nào còn cần phải xem lại. Camera giám sát ở xa, lại còn là góc chết, cảnh quay được chẳng rõ ràng. Hơn nữa hai đứa trẻ cũng khẳng định rằng chúng không hẹn hò, lại không làm gì vi phạm nội quy, bại hoại khuôn phép nhà trường. Về việc tại sao lại có cảnh tượng đó trong camera, tôi nghĩ vẫn nên để phụ huynh đưa con về nhà hỏi rõ…”
Phụ huynh của nữ sinh bỗng nhiên ngắt lời dì: “Đưa về nhà hỏi? Ở đây còn không chịu nói thật thì về nhà hỏi ra cái gì được chứ! Phải rồi, nhà chị là con trai, không thiệt thòi gì nên đương nhiên không vội rồi, nhưng nhà tôi là con gái, nhỡ đâu có hậu quả gì thì đều do chúng tôi gánh cả đấy!”
Lý Quỳ Nhất và Hạ Lạc Di sợ líu lưỡi, chuyện này… Dù có hôn thật đi nữa thì có thể có hậu quả gì chứ?
Hai người ghé tai vào tường, chuẩn bị tiếp tục nghe lén. Kết quả, bóng dáng thầy giáo nào đó đột nhiên xuất hiện ở đầu hành lang, người này đang đi về phía của họ. May mà ánh sáng ở đây không đủ, lại có cửa phòng giáo dục chính trị mở nửa che lại, cho nên thầy không phát hiện ra bọn họ ngay lập tức. Nhân lúc này, cả hai nhanh chóng cúi thấp người, dán sát vào tường trốn đi.
Chạy một mạch đến cửa thang máy, bọn cô mới dám đứng thẳng người lên. Hạ Lạc Di cảnh giác nhìn xung quanh, nói nhỏ: “Chúng ta có bị camera quay lại không? Có khi nào ngày mai đến lượt chúng ta lên phòng giáo dục chính trị uống trà không?”
“Hả…” Lý Quỳ Nhất cũng bắt đầu lo sợ: “Không phải chứ?”
“Thôi, dù sao nghe thì cũng đã nghe, cùng lắm là bị phê bình vài câu thôi, không có gì to tát đâu.” Hạ Lạc Di an ủi, sau đó đứng thẳng người nhấn nút thang máy.
Lý Quỳ Nhất nhìn số màu đỏ đang nhảy lên, hỏi: “Vậy họ thì sao? Ý mình là, nếu họ thật sự yêu sớm bị bắt được thì trường có phạt không?”
“Đương nhiên là có.” Hạ Lạc Di nói: “Lúc khai giảng chẳng phải thầy Lưu đã nhấn mạnh rồi sao? Trường Liễu Nguyên số 1 nhất định sẽ trị nghiêm việc yêu sớm đấy. Lúc bọn mình học cấp 2, có bạn bị thông báo phê bình toàn trường vì yêu sớm rồi, hơn nữa còn là dán thông báo chữ to đùng trên bảng tin kìa.”
“Nghiêm trọng vậy á.” Lý Quỳ Nhất nhíu mày: “Hồi cấp hai trường mình cũng có vài người yêu đương, nhưng chủ nhiệm lớp chỉ phê bình chút thôi.”
Hạ Lạc Di như đã hiểu ra gì đó rồi “À” một tiếng, nói: “Mình hiểu ý của bác gái kia rồi. Nếu Hạ Du Nguyên và nữ sinh đó thật sự bị trường phát hiện là đang hẹn hò, họ chắc chắn sẽ bị phê bình trước toàn trường. Có lẽ bác gái kia đang lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con gái, nếu tới khi ấy cả bạn cùng lớp cũng bàn tán thì người có tâm lý yếu sẽ khó ngẩng đầu lên mà sống. Nhưng con trai thì khác, thậm chí có người còn xem việc có nhiều bạn gái là một vinh dự đấy.”
“Đinh” Cửa thang máy mở, hai người đi vào.
Lý Quỳ Nhất nói: “Không công bằng, cứ như hai chữ “danh tiếng” chỉ áp dụng cho nữ sinh vậy.”
“Thật sự là không công bằng.” Hạ Lạc Di nhún vai: “Nhưng không còn cách nào khác, mọi người đều nghĩ như thế. Cậu nói xem, thay đổi suy nghĩ của mọi người dễ hơn hay thay đổi suy nghĩ của bản thân dễ hơn? Cho nên chỉ có thể tự mình nhìn nhận thoáng hơn, học tâm lý không biết xấu hổ của đám con trai, xem việc có nhiều bạn trai là vinh dự.”