Chương 43

“Nhưng mà cậu ghen không có logic gì hết (không phải cậu luôn suy nghĩ rất logic sao), mình và Trần Lộ Nhất chỉ mới quen nhau có mười mấy ngày, sao cậu lại nghĩ trong lòng mình cậu ấy quan trọng hơn cậu chứ? Xin đấy, cậu là người bạn tốt nhất của mình trên thế giới này, vị trí đó không phải ai cũng có thể lay chuyển được! Cậu quá xem thường Phương Tri Hiểu mình rồi, cậu khiến mình như một gã lăng nhăng ý (có lẽ trong tình yêu mình hơi lăng nhăng chút).

“Vì vậy, mình nhắc lại một lần nữa, vì mình mê xem trai đẹp chơi bóng rổ quá (cậu biết trai đẹp là mạng sống của mình mà), nên mới quên đi đến quán bún chua cay chiếm chỗ, chứ không phải vì mình ở bên Trần Lộ Nhất mà quên cậu đâu!

“Thứ Hai tới, nếu họ vẫn chơi bóng rổ, vậy chúng ta cùng đi xem có được không? Hoặc không xem họ thì đi ăn bún chua cay cũng được, cậu chọn đi đi.

“Mình nói với cậu này, mình buồn lắm, giờ tự học tối mình viết thư cho cậu; kết quả bị giáo viên chủ nhiệm lớp bắt gặp, thư cũng bị thu luôn (may là viết cho cậu chứ không phải viết thư tình cho thằng con trai nào đó). Vì vậy, sau khi tan học mình mới viết lại thư cho cậu được. Khi viết thư mình hơi lo lắng, sợ cậu giận mình rồi cậu không đợi nữa mà về nhà luôn.

“Nên mình viết rất nhanh, chữ như gà bới, cậu có nhìn ra không…”

Thư chưa viết xong, dừng lại tại đây.

Lý Quỳ Nhất nằm bò trên giường đọc thư, sung sướиɠ giơ chân lên đong đưa qua lại. “Người bạn tốt nhất trên thế giới này”, trẻ con từ lớp ba trở lên đã chẳng còn nói mấy lời như này nữa, nhưng nó lại có thể dễ dàng lấy lòng cô.

Lý Quỳ Nhất nghĩ, ít nhiều gì bản thân vẫn có ít chủ nghĩa lý tưởng. Cô từng nghe ai đó nói, đừng kỳ vọng người khác coi bạn là người bạn tốt nhất của họ, bạn nhận được bao nhiêu tình cảm thì đáp lại bấy nhiêu tình cảm, như vậy là đủ rồi. Lý Quỳ Nhất cảm thấy những người làm được điều đó nhất định rất ngầu, nhưng cô không thể, cô không thể tuỳ ý điều chỉnh mức độ tình cảm của mình. Nếu cô coi một người là người bạn tốt nhất của mình, cô phải chắc chắn rằng bản thân cũng là người bạn tốt nhất của người đó, nếu không, cô thà không có mối quan hệ đó còn hơn.

Lý Quỳ Nhất cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phương Tri Hiểu: “Đúng là chữ của cậu rất khó đọc, mình chẳng hiểu gì cả.”

Phương Tri Hiểu: Nguyện trên thế gian này không có người kiêu ngạo, Amen.

Lý Quỳ Nhất: … Hừ.

Lý Quỳ Nhất nằm trên giường lăn qua lăn lại, tóc tai lẫn ga trải giường đều rối tung lên. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, cầm điện thoại lên: “Cậu đừng thích Hạ Du Nguyên nữa, lần sau cũng đừng đi xem cậu ấy chơi bóng rổ.”

Phương Tri Hiểu: Tại sao?

Lý Quỳ Nhất: Cậu ấy cực kỳ hẹp hòi luôn. Mình không muốn nói xấu Hạ Du Nguyên, bởi vì cậu ấy từng giúp mình (cậu biết đấy, đây cũng là lý do mình kết bạn với cậu ấy), nhưng cậu là bạn thân nhất của mình, mình thấy cần phải nhắc nhở cậu.

Phương Tri Hiểu: Yên tâm đi, mình chỉ là đơn thuần thưởng thức vẻ đẹp trai của cậu ấy thôi, không giống với tình cảm mình dành cho Tô Kiến Lâm.

Lý Quỳ Nhất: Rõ ràng cậu nói trái tim thiếu nữ của cậu rạo rực mà.

Phương Tri Hiểu: Chỉ là cảm giác thoáng qua thôi! Cậu ấy đẹp trai như vậy, chỉ cần làm vài động tác cũng dễ khiến trái tim thiếu nữ của người ta cảm thấy rung động. Nhưng tính cách cậu ấy không phải gu của mình đâu! Mình thích người lạnh lùng, ngang ngược, không thèm để ý đến mình cơ, hihi.

Lý Quỳ Nhất: Hình như kiểu người mà cậu thích cũng không tốt hơn Hạ Du Nguyên là bao…

Phương Tri Hiểu: Cậu im đi.

Tâm trạng của Lý Quỳ Nhất lại tốt lên, lúc đi tắm cô còn nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Tắm xong, cô để mái tóc ướt sũng rồi ngồi trước ghế, sau đó lấy ra một tờ giấy thư, cuối cùng bắt đầu viết.