- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Khu Vườn Nhỏ
- Chương 36
Khu Vườn Nhỏ
Chương 36
Lý Quỳ Nhất không hiểu và cũng không có hứng thú với bóng rổ, cô chỉ cảm thấy Hạ Du Nguyên đẹp trai thì rất trai nhưng vẫn không nhớ đời… Vậy mà cậu dám đeo kính chơi bóng rổ. Thôi kệ, chẳng quan tâm cậu nữa, Phương Tri Hiểu vẫn đang đợi cô ở quán bún chua cay, cô không thể lãng phí thêm thời gian ở đây được. Nào ngờ, khi Lý Quỳ Nhất rời mắt, cô lại chợt thấy lớp trưởng thể dục của lớp mình cũng đang đứng lẫn trong nhóm người chơi bóng rổ đó, hơn nữa còn chặn người rất hăng say.
Lớp trưởng thể dục của 10A1 tên Châu Sách, cao lớn, da đen, đầu húi cua, diện mạo thuộc kiểu nhìn một cái là biết ngay cậu ta là lớp trưởng thể dục.
Nhưng lớp 10A1 vừa tan học không lâu mà? Sao cậu ta lại tham gia đội nhanh thế? Cậu ta biết phân thân à?
Lý Quỳ Nhất không nhịn được mà nhìn thêm vài lần nữa. Nhưng kết quả bất ngờ là, cô chợt thấy Phương Tri Hiểu đang nghiêng nửa người ôm nhau với cô gái khác, sau khi bóng vào rổ hai người nhảy nhót phấn khích, hơn nữa còn đứng ở vòng trong cùng đám đông.
Cô trợn tròn mắt, ánh nhìn vượt qua nhiều đỉnh đầu, cố gắng xác định người đó là Phương Tri Hiểu.
Đúng là Phương Tri Hiểu.
Lý Quỳ Nhất ngây người nhìn hai người vài giây, họ vẫn thân mật dán sát vào nhau.
Lý Quỳ Nhất từ từ hạ chân xuống, lùi khỏi đám đông nửa bước.
Cô có nên kéo Phương Tri Hiểu ra rồi hỏi: “Sao cậu không đến quán bún chua cay chiếm chỗ?”
Hoặc là hỏi: “Tại sao cậu lại ôm người khác? Có phải vì cậu ở bên cậu ấy mà quên mất lời hẹn với mình, đúng không?”
Lý Quỳ Nhất quay người rời khỏi đám đông.
Cô một mình đến quán bún chua cay Nhiêu Ký, quả nhiên nơi đó đã chật kín người. Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đợi ở dưới gốc cây nhỏ trước cửa quán lặng rồi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 12 giờ 13 phút… Vậy đợi đến 12 giờ 20, nếu Phương Tri Hiểu đến trước lúc đó, cô sẽ tha thứ cho cô nàng.
Từ bé Lý Quỳ Nhất đã biết cách “tự lừa mình dối người”.
Năm lớp 3 Tiểu học, ngày nọ cô tan học về nhà, về nhà thì thấy em họ nhà chú hai vừa ôm gói Đại Lễ Vượng Vượng vừa ăn. Thấy cô đến, em họ vội vàng giấu gói Đại Lễ Vượng Vượng sau lưng, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Khi đó em họ mới 4 tuổi, là một cậu bé mũm mĩm chỉ biết ăn, chẳng có tâm tư gì xấu xa nên Lý Quỳ Nhất biết chắc chắn là bà nội đã nói với nhóc rằng: “Ăn lén nhá, đừng để chị cháu thấy.”
Nhìn góc túi bánh màu đỏ rực lộ ra phía sau nhóc, Lý Quỳ Nhất thầm “xuỳ” một tiếng trong lòng, sau đó cô cố tình bước đến trước mặt bà nội rồi ném ra một câu: “Giấu cái gì mà giấu, như là ai thèm lắm đấy.”
Giống như một con ngọc trai, nuốt một hạt cát rõ ràng là đau đớn vô cùng, nhưng lại càng muốn tiết ra chất xà cừ để bọc lấy mình từng tầng từng lớp, rồi tự lừa mình rằng bản thân là ngọc trai.
Khi lên cấp hai, Phương Tri Hiểu ôm một đống đồ ăn vặt vây bên cạnh cô, hỏi cô có muốn ăn khoai tây chiên, socola hay snack lonely god không. Lý Quỳ Nhất lắc đầu, bộ dạng nghiêm chỉnh như bà cụ non: “Từ nhỏ mình đã không thích ăn mấy thứ này rồi.”
Lúc Lý Quỳ Nhất nói lời này thì vô cùng chắc chắn, chắc chắn đến mức ngay cả bản thân cô cũng không thấy có gì không ổn… Nhưng cô đã quên mất sự tồn tại của hạt cát, lầm tưởng rằng ngọc trai chính là một phần của máu thịt mình.
Cho nên khi tình huống hôm nay xảy ra, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lý Quỳ Nhất là muốn từ bỏ.
Từ bỏ tình bạn này.
Lý Quỳ Nhất biết rõ đó không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng điều này gần như là bản năng của cô… Bạn lùi một bước, tôi sẽ muốn lùi chín mươi chín bước, sau đó tôi có thể tự an ủi mình rằng: bạn không làm tổn thương tôi, mà là tôi chủ động buông bỏ bạn.
Cô lại bắt đầu bọc lại từng lớp từng lớp và đánh bóng hạt cát đó.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Khu Vườn Nhỏ
- Chương 36