Tại sao chứ? Rõ ràng mỗi lần cô chẳng làm gì cả… Ngoại trừ việc trước ngày đi học cô không thừa nhận mình đã cười cậu.
Nhưng có thế mà cậu ghi thù đến tận bây giờ á?
Lý Quỳ Nhất nghĩ mãi không ra nên chẳng nghĩ nữa, cô đưa lon Coca cho Hạ Lạc Di rồi nói: “Cho cậu coca này.”
Hạ Lạc Di ngạc nhiên: “Cho mình làm gì?”
“Hả, không phải cậu muốn uống Coca à?” Lý Quỳ Nhất không hiểu. Nếu cô nàng không muốn uống vậy thì tại sao lại lấy Coca của Hạ Du Nguyên?
Hạ Lạc Di “xì” một tiếng rồi bật cười: “Không phải mình muốn uống Coca đâu, mình chỉ muốn trêu trai đẹp thôi.”
Cô nàng nói thản nhiên đến mức làm ba người còn lại sửng sốt, hai người da mặt mỏng như Chu Phương Hoa và Kỳ Ngọc còn hơi ngượng.
“Vậy thì đây coi như là kết quả của việc cậu trêu ghẹo.” Lý Quỳ Nhất nhanh chóng chấp nhận cách nói này, cô lại đưa lon Coca ra.
Hạ Lạc Di lắc đầu, tay giấu sau lưng, nhẹ nhàng bước đi: “Cậu ấy đưa cho cậu mà, mình không cần.” Mái tóc tết xương cá sau gáy lắc lư theo từng bước đi, dù mặc đồng phục bình thường nhất, nhưng cô nàng vẫn kiêu hãnh như một nàng công chúa.
Nhìn theo bóng lưng duyên dáng tinh tế ngày một xa, bỗng nhiên Lý Quỳ Nhất cảm thấy lon Coca trong tay lạnh buốt, ngón tay như bị sương đóng băng dính vào vỏ nhôm.
Lúc trở lại lớp học, bọn cô phát hiện bài thi tuần đã được phát, các bạn trong lớp đang túm năm tụm ba cùng nhau xem điểm số.
“Má ơi! 92 điểm, mình không ngờ mình có thể đạt 92 điểm! Mình cứ tưởng bài này mình chỉ được 70 điểm là cùng chứ.”
“Cậu lại giả vờ rồi, thi vào cấp ba toán khó như kít mà cậu vẫn đạt hơn 140 điểm đấy?”
“Ôi, trên đời này người thành thật như mình không nhiều đâu, mình bảo làm bài không tốt là không tốt, nhìn xem, con điểm 77 nóng hổi vừa ra lò này.”
“Có người còn biếи ŧɦái hơn, bài thi này mà cũng đạt điểm tối đa…”
Lý Quỳ Nhất nghe thấy vậy thì không khỏi quay đầu nhìn Kỳ Ngọc, vừa vặn cũng đối diện với ánh mắt của cậu ta. Trong lòng Kỳ Ngọc lo lắng thấp thỏm, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười: “Chắc chắn là cậu.”
Lý Quỳ Nhất khẽ cười, không nói gì rồi đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
Cô mở bài kiểm tra ra, trên đầu bài kiểm tra quả nhiên là con số 100 điểm đỏ thắm chói mắt.
Lý Quỳ Nhất gấp bài kiểm tra lại, đặt vào trong kẹp bài thi, không để ý đến nó nữa. Còn lon Coca kia, cô đặt lên bệ cửa sổ, cũng chẳng quan tâm nữa.
Cô cầm cốc nước đi xuống máy lọc nước ở tầng một để lấy nước.
Sau khi lấy đầy nước, cô quay lại thì thấy Kỳ Ngọc cũng cầm cốc đứng ngay sau lưng mình, cậu ta cười tủm tỉm: “Là cậu à?”
“Ừm.” Lý Quỳ Nhất gật đầu rồi hỏi lại: “Cũng là cậu à?”
“Ừm.”
Hai người nhìn nhau cười rồi tránh sang hai bên, cậu ta đi lấy nước, còn cô về chỗ ngồi.
Lý Quỳ Nhất phát hiện Chu Phương Hoa đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra. Khi chen vào chỗ ngồi từ phía sau, cô thấy trên bài kiểm tra của cô nàng chỉ ghi 65 điểm.
Nên an ủi hay là để Chu Phương Hoa yên tĩnh tự điều chỉnh cảm xúc đây?
Lý Quỳ Nhất nghĩ một lát, sau đó quyết định an ủi. Vì quan sát từ sự việc phát sinh vào buổi tự học lần trước, cô thấy hình như Chu Phương Hoa không biết tự điều chỉnh cảm xúc lắm.
Cô nhẹ nhàng vỗ vai cô nàng, nhỏ giọng nói: “Đừng buồn quá, bài kiểm tra này có nhiều câu nằm ngoài đề cương, tạm thời không chứng minh được gì đâu.”
Mũi Chu Phương Hoa cay cay, giọng hơi nghẹn ngào: “Nhưng… Có nhiều người vẫn làm tốt mà.” Cô nàng nhìn Lý Quỳ Nhất bằng đôi mắt to tròn đỏ hoe: “Dù có nằm ngoài đề cương thì cậu vẫn làm được, đúng không?”
Lý Quỳ Nhất nói: “Đúng, mình đã tự học trong kỳ nghỉ Hè, nhưng điều này chỉ có thể chứng tỏ mình đã bắt đầu trước thôi. Cậu biết đấy, đích đến của ba năm cấp ba vẫn ở đó, nó không rút ngắn lại chỉ vì mình bắt đầu sớm hơn. Chúng ta vẫn sẽ thi đại học cùng một ngày. Việc mình phải làm là trong ba năm này học, hiểu và thi toàn bộ kiến thức trong đề cương, và việc của cậu trong ba năm này cũng là học, hiểu và thi toàn bộ kiến thức trong đề cương. Vậy thì học sớm hay muộn có gì khác nhau chứ? Chỉ cần hiểu trước kỳ thi đại học là được.”