Chương 33

Hạ Du Nguyên thấy Hạ Lạc Di và Lý Quỳ Nhất thân thiết đi cùng nhau thì không khỏi nhướn mày. Thật kỳ lạ, hai người nhìn như không liên quan gì, sao đột nhiên lại đi cùng nhau?

Sức hút giữa học sinh giỏi và học sinh giỏi à?

Hơn nữa, trạng thái hôm nay của dứa mặt xụ có vẻ không ổn lắm, má đỏ hồng, môi hơi nhợt nhạt, bước đi nhẹ tênh… Cậu hiểu rồi, hôm nay cô đang diễn vai “Lâm Đại Ngọc mặt xụ”.

Thật yếu ớt, chỉ chạy năm vòng mà đã mệt như vậy, anh đây còn chẳng ra tẹo mồ hôi nào này.

“Gì đấy?” Hạ Du Nguyên đợi họ đến gần, cố tình hỏi dùng giọng điệu không mấy vui vẻ hỏi.

Hạ Lạc Di đưa tay ra: “Ăn cướp, đưa lon coca của cậu đây.”

Hạ Du Nguyên hừ nhẹ một tiếng, hơi ngước cằm lên: “Muốn uống thì tự đi mua.”

“Không phải mình uống, cậu không thấy bạn học này chạy sắp khát chết rồi à?” Hạ Lạc Di kéo Lý Quỳ Nhất lên trước: “Nếu không uống một ngụm coca, cậu ấy sẽ ngất mất.”

“…”

Lý Quỳ Nhất thực sự rất muốn ngất.

Hạ Du Nguyên chuyển ánh mắt sang Lý Quỳ Nhất, khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên: “Thật à?”

Lý Quỳ Nhất nhìn đôi mắt tràn đầy ý muốn trêu ghẹo của Hạ Du Nguyên, cô thật sự không muốn phản ứng lại cậu, nhưng cô cũng không muốn làm mất mặt Hạ Lạc Di, vật nên chỉ đành thở dài rồi gật đầu.

Hạ Du Nguyên lập tức vui vẻ. Không biết tại sao, cậu lại thích Lý Quỳ Nhất phải nhún nhường trước mình, như dứa ngâm nước muối thì cũng trở nên thanh ngọt thơm ngon thôi.

Hạ Du Nguyên bịt chặt mũi, cố gắng để bản thân không cười ra. Sau đó cậu đặt lon coca lên đầu Lý Quỳ Nhất, lạnh mặt nói: “Đừng khát chết nhé.”

Coca là loại đã để lạnh, hơi lạnh ép thẳng xuống đầu khiến cho cái đầu đang mơ màng vì thiếu oxy của Lý Quỳ Nhất lập tức tỉnh táo.

Cô đưa tay ra đỡ theo phản xạ, ngón tay chạm qua tay của Hạ Du Nguyên. Đầu ngón tay vẫn còn hơi nước lạnh của cậu lướt qua mu bàn tay cô, để lại một vệt nước nhỏ xíu.

“Cậu nói chuyện kiểu gì thế!” Hạ Lạc Di trừng mắt quở trách Hạ Du Nguyên, sau đó quay sang Lý Quỳ Nhất, như vừa an ủi vừa giải thích: “Cậu đừng để ý nhé, cậu ấy nói chuyện cứ thế đấy, suồng sã lắm.”

Ừm, được “hưởng” rồi.

Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú khó giấu vẻ đắc ý trước mặt, cô khẽ thở dài một tiếng rồi cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: “À.”

Chỉ một từ đơn giản nhưng lại khiến Hạ Du Nguyên lập tức bốc hỏa.

“À” nghĩa là sao? Chẳng phải người bình thường nên đáp lại là “Không sao đâu, mình không để ý” à? Cô nói “à” nghĩa là cô thực sự nghĩ cậu suồng sã? Hơn nữa, tiếng thở dài của cô mang theo chút bất đắc dĩ, giống như bậc trưởng bối không muốn chấp nhặt với đứa trẻ nghịch ngợm, cố tình gây sự.

Hạ Du Nguyên cứ tưởng cuối cùng mình cũng đã chiếm được lợi thế trong cuộc giao chiến với “dứa mặt xụ”, nhưng kết quả vẫn là cô chiếm thế thượng phong!

Tức chết mất, tức chết mất thôi.

Cậu không nên mong đợi quả dứa sẽ trở nên ngọt ngào thơm ngon, thứ này vốn dĩ đã có tinh thể canxi oxalat để đâm vào miệng bạn rồi1!

Hạ Du Nguyên nhìn chằm chằm Lý Quỳ Nhất, ngực hơi phập phồng, song cậu lại không biết nên nói gì với cô, lời nghẹn trong cổ họng lúc lâu, cuối cùng buột miệng nói: “Cậu uống coca của mình, lại còn nói mình như thế!”

Mặc dù giọng điệu hung hãn, nhưng dường như lại có chút oan ức khó tả.

Lý Quỳ Nhất ngẩn người, cô đã nói gì cậu sao?

Hình như từ đầu đến cuối cô chỉ nói một từ “à” thôi mà? Thế mà cũng giẫm phải “mìn” à?

Thực sự không hiểu nổi tính khí của người này, cô ngừng lại hai giây rồi thử đưa lon coca trong tay ra: “Vậy trả cậu coca này?”

“… Không cần!” Hạ Du Nguyên hung dữ lườm Lý Quỳ Nhất một cái, tay đút vào túi, lạnh lùng quay người bước đi.

Bốn người còn lại nhìn nhau ngơ ngác.

Đối với Chu Phương Hoa, ấn tượng về “người này tính khí không tốt” chắc chắn càng sâu sắc hơn; đối với Hạ Lạc Di và Kỳ Ngọc, thì là người này lại phát bệnh rồi, mặc dù nằm ngoài dự liệu nhưng cũng hợp lý; còn đối với Lý Quỳ Nhất, chỉ là một sự sững sờ viết lớn: Mình lại chọc giận cậu ấy nữa rồi à?