Chương 30

Nhưng cô cảm thấy sợ.

Có lẽ từ khi ba tuổi, mỗi lần hết Tết, cô khóc lóc thảm thiết mà họ chẳng mảy may quay đầu lại, khiến cô sinh ra cảm giác bị bỏ rơi.

Cho nên, vừa khao khát, vừa cảnh giác; vừa thử thăm dò, vừa cự tuyệt, tạo nên tất cả lời chú thích mâu thuẫn của cô về gia đình.

Lý Quỳ Nhất im lặng ăn hết một chén cơm, sau đó trở về phòng, ngồi vào bàn chuẩn bị viết nhật ký.

Nhật ký tuần là do Lưu Tâm Chiếu yêu cầu viết. Yêu cầu không cao, chỉ cần hơn 500 từ là được. Lưu Tâm Chiếu nói, em hãy nhạy bén nắm bắt những suy nghĩ và cảm ngộ thoáng qua trong dòng thời gian hối hả ngày này qua ngày khác.

Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ, sau đó cầm bút viết: “Tôi đã từng kiên quyết cho rằng tôi là một người sống với chủ nghĩa lý tưởng, nhưng gần đây tôi lại phát hiện mình rất thực tế.”

Từ “thực tế” rất nặng nề, mang chút ý nghĩa tiêu cực, Lý Quỳ Nhất cố gắng dùng giọng điệu dí dỏm để làm nó nhẹ đi. Cô cũng không muốn bày tỏ quá nhiều cảm xúc trong nhật ký tuần, vì thế ngoài câu đầu tiên là thật ra thì những nội dung khác đều là thật giả lẫn lộn, như một nồi cháo chín.

Cuối cùng, cô lại tinh nghịch viết: “Khi viết những điều trên, tôi không nói thật hoàn toàn, điều này càng chứng minh điểm đó.”

Gấp nhật ký tuần lại, Lý Quỳ Nhất nghiêng người trên ghế, bắt đầu đọc cuốn “Hoa Thành” mà mình mang về hôm nay.

Vì đọc quá say mê nên cô thức đến khuya rồi cuối cùng lại ôm sách ngủ thϊếp đi. Bởi vậy, đến tận trưa hôm sau, Lý Quỳ Nhất mới phát hiện Hạ Du Nguyên đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của mình.

Yêu cầu kết bạn sẽ hết hạn sau bảy ngày, hôm nay đã là ngày cuối cùng. Hơn nữa, cậu còn chấp nhận vào lúc 2 giờ 27 phút sáng.

Thật là một thời gian kỳ lạ.

Hạ Du Nguyên cũng cảm thấy thời gian đó quá kỳ lạ. Nhưng đã muộn, khoảnh khắc khi cậu đồng ý, khung chat liền nhảy ra, nó nhắc nhở cậu về một sự thật không thể chối cãi.

Cậu sợ Lý Quỳ Nhất hiểu lầm, hiểu lầm rằng cậu nửa đêm nửa hôm không thể ngủ được vì phân vân có nên thêm cô làm bạn hay không.

Thế nên cậu lập tức mở album ảnh, tìm một bức chụp màn hình game rồi đăng một status.

Như muốn nói với cô rằng: Anh đây đang chơi game nên tiện thể chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu thôi, chứ không phải vì cậu mà thức khuya đâu!

Bắt đầu từ tuần thứ hai, giờ ra chơi các học sinh sẽ phải ra sân chạy theo đơn vị lớp.

Đối với người không thích chạy bộ như Lý Quỳ Nhất thì đây quả là một cực hình to lớn. Cô không muốn nhớ lại cuộc sống năm lớp 9 của mình, bởi vì kỳ thi vào lớp 10 có thêm bài kiểm tra thể dục, nên để có thể chắc chắn lấy được 30 điểm thể dục vào tay, trường THCS số 158 đã yêu cầu học sinh chạy 6 vòng quanh sân thể dục mỗi ngày, thời gian được đặt ra là trong vòng 12 phút.

Thật biếи ŧɦái.

Lý Quỳ Nhất cảm thấy nếu mà chạy xong thì chắc bản thân sẽ chết mất, nên cô quyết định đi tìm giáo viên chủ nhiệm khi ấy để hỏi: “Em có thể không tham gia luyện tập chạy không ạ? Dù điểm thể dục của em có là 0 thì em vẫn có thể đỗ vào cấp 3 mà.” Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy đúng là cô bé này còn quá non nớt, điểm số này nọ đương nhiên càng nhiều càng tốt, sao có thể nói không cần là không cần? Hơn nữa, dựa vào xếp hạng thi thử, thầy cho rằng Lý Quỳ Nhất rất có hy vọng đạt được vị trí thuộc top 3 toàn thành phố trong kỳ thi vào 10, đây là thành tích cực kỳ hiếm thấy đối với trường THCS số 158 nên cần phải giữ ổn định.

Sau đó, Lý Quỳ Nhất chạy 800 mét hết 4 phút 48 giây, điểm thể dục cuối cùng chỉ được 24 điểm, đồng thời trở thành môn thi mà cô bị trừ điểm nhiều nhất trong tất cả các môn vào cấp 3.

Thật đấy, cô thà đi bộ 10 vòng trên sân còn hơn là chạy 2 vòng.

Trước khi ra sân, Lý Quỳ Nhất cởϊ áσ khoác đồng phục, tháo đồng hồ, lấy khăn giấy ra khỏi túi quần, thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa thành một cái bím nhỏ. Chu Phương Hoa đợi cô rồi đi cùng, lúc nhìn thấy, cô nàng còn ngỡ ngàng: “Cậu làm lố quá rồi đấy.”