Lý Quỳ Nhất ra khỏi cổng trường, sau đó đi đến tiệm sách nhỏ trước cổng trường để mua tạp chí trước. Căn tiệm này là kho báu cô vừa phát hiện ra gần đây, tạp chí bán với giá cực rẻ, các cuốn như “Ý Lâm”, “Độc Giả”, “Thanh Niên Trích Văn” chỉ có 2 đồng một cuốn, “Văn Nghệ Phong Tượng” cũng chỉ 5 đồng, đôi khi còn tìm được “Thu Hoạch” và “Đương Đại”. Nhược điểm là chúng thường đã “quá hạn” một thời gian, nhưng Lý Quỳ Nhất không quan tâm, vì chưa đọc nên chẳng phải đọc kỳ nào cũng như nhau cả à? Vả lại một cuốn tạp chí rất mỏng, một buổi tối thứ Bảy đọc hết là vừa đủ.
Lý Quỳ Nhất lục lọi một hồi, sau đó bất ngờ tìm thấy một cuốn “Hoa Thành” từ năm 2011, bên trong còn có bài của Vương An Ức. Vì thế cô mua ngay.
Đã hơn sáu giờ, hoàng hôn dần phủ xuống, ánh mặt trời màu cam phá vỡ tầng mây rồi tràn xuống, tưới lên trên ngọn cây và những mái nhà xa xa, nhìn chẳng khác gì mạ vàng.
Trước trạm xe buýt ở cổng trường, có một đám người đang đứng đợi, ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc đen óng mượt, phủ lên một lớp hào quang mềm mại.
Lý Quỳ Nhất quyết định bắt xe buýt về nhà.
Đây là việc cô đã dự định từ lâu. Cô thích ngồi xe buýt vào lúc hoàng hôn, tốt nhất là chỗ ngồi gần cửa sổ, sau đó đeo tai nghe và nghe nhạc, rồi nhìn các tòa nhà, con đường, cửa hàng quen thuộc trước mắt lướt qua nhanh chóng, cảm giác ấy như đang xem một bộ phim cũ vậy. Thế nên, hôm nay cô đã cố tình mang theo điện thoại.
Tiếc là từ trường đến nhà cô chỉ có hai trạm.
Vậy thì ngồi thêm vài trạm nữa, ngồi đến khi trời tối hẳn luôn.
Xe buýt số 6 chầm chậm đi đến, trông nó hệt con cá voi xanh nặng nề, lắc lư rồi đỗ lại. Lý Quỳ Nhất nhấc chân bước lên xe cùng đám đông.
Rất tốt, hàng ghế cuối còn chỗ trống gần cửa sổ. Lý Quỳ Nhất đi đến ngồi xuống, đeo tai nghe lên rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời chập choạng tối, đèn đường đã mờ mờ sáng lên như những vì sao xa xôi. Trong xe đông người nóng hừng hực, phần lớn là học sinh mặc đồng phục của trường Liễu Nguyên số 1, họ hào hứng thảo luận kế hoạch cuối tuần.
“Ê, Lý Quỳ Nhất?”
Đột nhiên có người gọi cô.
Lý Quỳ Nhất quay lại, cô thấy Kỳ Ngọc đang đứng vịn tay vào ghế của một hành khách, cậu ta nhẹ nhàng vẫy tay chào cô.
Cô tháo tai nghe, hơi ngạc nhiên: “Cậu cũng đi xe buýt này về nhà à?”
Kỳ Ngọc mỉm cười, chỉ vào Trương Sấm và Hạ Du Nguyên đang giả vờ chết: “Không phải, bọn mình hẹn vài người bạn cấp hai đi chơi bi-a ở bên kia phố thương mại Nam Tuyền.”
Trương Sấm cũng chào hỏi, chỉ có Hạ Du Nguyên vẫn cầm chặt tay vịn, cậu quay mặt sang một bên, giả vờ không nhìn thấy không nghe thấy.
Phiền quá.
Rõ ràng cuối tuần là lúc vui vẻ nhất, tại sao lại phải gặp phải dứa mặt xụ chứ, thật xui xẻo.
Để tránh bị cô chọc tức chết, tốt nhất là không nên sản sinh giao tiếp làm gì cả.
Trong lòng Hạ Du Nguyên căng như dây đàn, nhưng bên ngoài vẫn giả vờ như không có việc gì mà nói chuyện với Trương Sấm, song nói lại cứ câu được câu không. Một trạm đã qua, an toàn; hai trạm đã qua, an toàn; ba trạm đã qua, an toàn.
Còn hai trạm nữa là an toàn tuyệt đối rồi!
Sắc trời dần tối, đèn đường sáng lên, thành phố khoác lên mình chiếc áo cảnh đêm lung linh. Bên trong xe buýt cũng “tách” một tiếng, đèn sáng lên, ánh sáng lờ mờ, hơi mờ yếu. Xe buýt dừng lại vài lần, rất nhiều người xuống vì vậy mà không gian trở nên trống trải hơn.
Chỗ bên cạnh Lý Quỳ Nhất trống, Kỳ Ngọc bước tới ngồi xuống, sau đó tự nhiên trò chuyện với cô về bài thi toán chiều nay: “Câu cuối cùng đáp án của cậu là bao nhiêu thế?”
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ: “Là câu tìm giá trị của e đúng không? Hình như là từ căn bậc hai của bảy phần tư đến ba lần căn bậc hai của hai, mở bên trái đóng bên phải.”