Chương 25

Nụ cười của Hạ Du Nguyên cứng đờ. Không phải chứ, đây vẫn là Trần Quốc Minh à? Cậu nhớ ngày đầu tiên học sinh mới đi tập trung, cậu bị phạt vá tường vì không nghiêm túc nghe bà giáo viên chủ nhiệm lải nhải, sau khi tan học còn bị kéo vào văn phòng dạy bảo chứ. Khi ấy vừa đúng lúc gặp Trần Quốc Minh, nhưng Trần Quốc Minh chẳng nói hai lời mà cứ thế giúp giáo viên chủ nhiệm hung hăng phê bình cậu một trận.

Ngoan quá! Trần Quốc Minh nở nụ cười hài lòng, nhìn theo bóng lưng Lý Quỳ Nhất biến mất ở cuối hành lang. Nhưng vừa quay đầu lại, thầy lại thấy một nam sinh đẹp trai lớp 10A12 đang không phục nhìn mình. Trần Quốc Minh lập tức nghiêm mặt, đi đến bên cửa sổ, giơ tay xoa mạnh đầu cậu: “Hạ Du Nguyên, em không đọc bài à, nhìn cái gì mà nhìn!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Lạy hồn, xem mà cũng trúng đạn nữa.

Kỳ thi tuần diễn ra đúng lịch vào thứ Bảy. Không biết là do giáo viên ra đề cố tình muốn dạy cho đám học sinh mới không biết trời cao đất dày này một bài học, hay là nội dung học hiện tại quá ít, không thể mở rộng nên chỉ có thể đào sâu. Tóm lại, đề thi khó kinh khủng.

Đặc biệt là môn Toán, chỉ mới học phần tập hợp, thế mà đề thi đã biến hóa trăm loại mới mẻ, đa số các câu đều ngoài chương trình. Sau kỳ thi, đầu óc mọi người đều hỗn độn, gần như không còn nhận ra ký hiệu giao và hợp nữa.

Chuông tan học vang lên, đề thi được giáo viên thu lại, trong lớp lập tức rộ lên cuộc thi “ai tệ hơn”.

“Ôi… Sao mà khó thế, mình không làm được câu nào cả!” Có người gào khóc thảm thiết.

“Ông đây bỏ trống tám câu, cậu có tin không! Tám câu đấy!” Có người nghiến răng nhăn nhó.

“Có gì đâu, mình còn để trống gần hết nửa trang sau kìa.” Có người không chịu thua.

Bạn một câu, tôi một lời, bạn nói bạn làm không tốt, tôi lập tức nói tôi còn làm tệ hơn, mọi người than thở sùng sục như nồi nước sôi, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, những lời “thi không tốt” từ miệng người học giỏi có thể coi là nói chơi, nghe cho vui thôi.

Chu Phương Hoa chậm rãi cất túi bút, dựng tai nghe mọi người “kể khổ”. Cô nàng nguyện ý tin rằng mọi người nói thật, hoặc là, cô cực kỳ hy vọng rằng mọi người nói thật, bởi vì cô thực sự không làm được. Cô không mong làm bài tốt, chỉ mong không tệ quá là được.

Nhưng Chu Phương Hoa không thể tự thuyết phục mình, vì cô nàng thấy bài thi của Lý Quỳ Nhất dày đặc chữ.

Dường như thời học sinh luôn có một loại người như vậy, dù đề khó thế nào thì cậu ấy cũng có thể bình tĩnh giải quyết.

Là thiên phú chăng? Hay là cô nỗ lực chăm chỉ? Nhưng Chu Phương Hoa đã ngồi cùng Lý Quỳ Nhất nửa tháng, cô cũng chưa thấy Lý Quỳ Nhất chăm chỉ hơn người khác, thậm chí khi người khác chăm chỉ, cô còn không tập trung, nằm bò ra bên cửa sổ ngắm hoàng hôn.

Vậy nên, mới có người sẵn lòng giả vờ như “mình không học hành chăm chỉ đâu”. Với rất nhiều người, so với “nỗ lực” thì được khen là “thông minh” mới là sự tán dương cực cao.

“Cậu làm được hết mấy câu đó à?” Chu Phương Hoa không nhịn được hỏi.

Lý Quỳ Nhất vừa thu dọn sách vở vừa nghiêm túc lắc đầu: “Không phải, câu 10 trắc nghiệm mình không chắc lắm, chỉ có thể loại trừ A và D, nên đành chọn bừa giữa B và C.”

“Cậu chọn đáp án nào?” Chu Phương Hoa đột nhiên hơi vui mừng. Câu đó cô cũng không làm được, nên đã chọn bừa đáp án C. Nếu đáp án Lý Quỳ Nhất chọn cũng giống thì tốt quá, vì cô nghĩ dù Lý Quỳ Nhất có chọn bừa thì xác suất đúng cũng cao hơn cô.

“Mình chọn B, vì câu 8 và 9 mình đều chọn C, nên mình nghĩ xác suất tiếp tục chọn C chắc nhỏ hơn.”

Chu Phương Hoa: “…”

Điều đó có nghĩa là câu 9 cô cũng chọn sai rồi.

Đúng là không nên đối chiếu đáp án với nhau.

Tối thứ Bảy không phải lên lớp tự học buổi tối, thành ra đây là buổi tối duy nhất trong tuần mà học sinh có thể thư giãn.