Đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ.
Kết quả là giây tiếp theo, Phương Tri Hiểu gắp miếng trứng chiên trong bát lên rồi cẩn thận đưa đến miệng cô: “Nè, cho cậu ăn trứng chiên này, mở miệng ra.”
Xem ra tình yêu cũng không khiến con người ta quá mù quáng. Lý Quỳ Nhất chớp mắt rồi đổi ý ngay lập tức, ít nhất lúc này Phương Tri Hiểu vẫn nhớ cô thích ăn trứng chiên, cũng không tính là bị tình yêu làm cho mê muội hoàn toàn.
Lý Quỳ Nhất há miệng cắn một miếng. Miếng trứng chiên vừa đúng độ, vàng óng giòn rụm, viền lòng trắng trứng hơi cháy, ăn vào dai dai, rất đậm đà, đúng độ chín mà cô thích.
Ngon thật, không hổ là sinh viên hàng đầu của Đại học Chiết Giang, món trứng chiên bình thường mà mua cũng ngon thế này.
Chậc, thật không biết lịch sự, Hạ Du Nguyên khinh bỉ quay đầu, cho tới bây giờ cậu và Trương Sấm cũng chưa từng dùng chung một đôi đũa để ăn.
“Tô Kiến Lâm còn nói gì với cậu nữa không?” Phương Tri Hiểu hút một miếng mì, bắt đầu thăm dò tường tận.
“Không có.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Chỉ tặng mình một món quà sinh nhật thôi.”
“Ồ.” Phương Tri Hiểu hơi chán nản. Cô không phải ghen tị, cô biết Tô Kiến Lâm là chú nhỏ của Lý Quỳ Nhất, mối quan hệ này nhìn thì tưởng như “dần dần thân quen”, nhưng thực ra lại là ngăn cản khả năng yêu nhau. Dù giữa hai người họ không có quan hệ máu mủ, ít nhất vẫn còn đạo đức luân lý, không phải sao?
Nhưng cô nàng vẫn khá ước ao: “Mình cũng muốn được Tô Kiến Lâm tặng quà sinh nhật quá. Chú ấy tặng cậu cái gì vậy?”
“Không biết, mình chưa xem.”
Không hổ là Lý Quỳ Nhất, định lực nhất quán. Trong mắt Phương Tri Hiểu, người sau khi nhận được quà mà có thể kiềm chế không mở ra đều là người mạnh mẽ, huống chi đây còn là quà của Tô Kiến Lâm.
“Haizz, cậu đúng là…”
Phương Tri Hiểu còn chưa cảm thán xong thì đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng quát: “Hai em kia, hai em làm gì thế!”
Hai người giật mình quay đầu lại. Một thầy giáo đang đi về phía bên này, thầy không cao nhưng gầy gò nghiêm chỉnh, mắt như chim ưng, trên mặt có nếp nhăn rất sâu. Phương Tri Hiểu lo lắng, nuốt “ực” một miếng mì to, cô nàng không nhận ra đây là ai. Nhưng Lý Quỳ Nhất đã gặp thầy vài lần, cô biết thầy là chủ nhiệm toàn khối 10, Trần Quốc Minh.
Trong lễ khai giảng, thầy cũng đã phát biểu trên bục, chỉ là chẳng được mấy đứa nhóc bên dưới lắng nghe.
Phê bình cậu ấy đi, phê bình thật nặng vào! Hạ Du Nguyên cười trên nỗi đau của người khác, khoé miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, những thủ đoạn ngoại giao không chính đáng phải bị bóp nghẹt ngay lập tức.
Trần Quốc Minh chắp tay sau lưng, mặt hầm hầm đi đến trước mặt hai người. Nào ngờ, khi thấy một trong hai là Lý Quỳ Nhất, vẻ mặt thầy lập tức dịu lại, thậm chí giọng điệu cũng trở nên quan tâm, nhẹ nhàng cười: “Lý Quỳ Nhất, em ở đây làm gì thế?”
Đùa à, đây là học sinh xuất sắc mà thầy đã cùng và giáo viên phòng tuyển sinh của trường Liễu Nguyên số 1 cướp được từ trong tay trường Thực Nghiệm về trong kỳ nghỉ Hè đó, báu vật đổi bằng 100.000 tệ đấy.
Lý Quỳ Nhất chọn cách nói thật, cô chỉ vào Phương Tri Hiểu: “Em mang bữa sáng cho bạn.”
Trần Quốc Minh chợt “à” một tiếng rồi giơ tay xem đồng hồ, cuối cùng nhắc nhở: “Đã 6 giờ 35 rồi đấy!”
Buổi sáng trường THPT Liễu Nguyên số 1 sẽ bắt đầu học lúc 7 giờ, nhưng trường yêu cầu học sinh phải có mặt ở lớp lúc 6 giờ 40, qua giờ này sẽ bị coi là muộn.
Lý Quỳ Nhất biết rõ điều này, nhưng cô vẫn gật đầu, nói: “Cảm ơn thầy ạ, em sẽ về lớp ngay.” Nói xong, cô nhìn Phương Tri Hiểu một cái, rồi quay người chạy đi.
Phương Tri Hiểu lập tức thu dọn mì sốt dầu hành chưa ăn xong, sau đó cười gượng hai tiếng: “Thưa thầy, em cũng về lớp ngay đây.” Không đợi Trần Quốc Minh phản ứng, cô nàng đã lao vào lớp học nhanh như chớp.