Chương 20

Tên này chắc không dễ bị trùng lặp nhỉ? Chỉ là Hạ Du Nguyên hiện tại và “Hạ Du Nguyên” trong ký ức của cô không giống nhau mà thôi, người đó có làn da đen đen, tóc cắt rất ngắn, ngoài ra cô chỉ nhớ mang máng đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu.

Vì thế, Lý Quỳ Nhất hỏi Phương Tri Hiểu: “Cậu có cách liên lạc với Hạ Du Nguyên không?”

Phương Tri Hiểu hoảng sợ: “Cậu muốn làm gì?” Rồi lại trở nên phấn khích, vẻ mặt như thể thấy cây Vạn Tuế vạn năm nhà mình cuối cùng cũng nở hoa, hỏi: “Cậu cũng thích cậu ấy rồi à?”

Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Không, hỏi cậu ấy chút chuyện thôi.”

“Chuyện gì?”

“Khi nào hỏi được sẽ nói cho cậu biết.”

Trái tim hóng hớt của Phương Tri Hiểu đập thình thịch, cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi tìm trong nhóm lớp, tìm thấy tài khoản QQ của Hạ Du Nguyên: “Đây, là cái này.”

Lý Quỳ Nhất tìm kiếm dãy số đó, quả nhiên hiện ra một người dùng, ID là: “Khuôn anh đây rất đẹp.”

Cái gì “khuôn”? Dáng đẹp? Mặt đẹp? Tóc đẹp? Nhóm máu đẹp?1

Đúng là tự luyến.

Ngày khai giảng, nhà thi đấu chật kín tân học sinh, năng lượng dồi dào, nhiệt huyết tràn đầy. Mọi người chìm đắm trong niềm vui vì huấn luyện quân sự sắp kết thúc, sau đó lại ồn ào đoán rằng có phải lãnh đạo nhà trường không chịu nổi cái nóng, nên buổi lễ khai giảng mới được tổ chức trong nhà thi đấu không. Dù sao đi nữa, khi điều hòa bật lên, cảm giác sinh mệnh lại trở nên tươi đẹp.

Bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo gần như không ai nghe, chủ yếu là những điều cũ rích như “Thu vàng gió mát”, “Triển vọng tương lai”, rồi sau đó mấy lời này trở thành nhạc nền để các học sinh bên dưới lén lút ngủ gật, nói chuyện phiếm hoặc chơi điện thoại.

Như thể đã qua nửa thế kỷ, cuối cùng MC cũng bước vào bước tiếp theo: “… Tiếp theo, xin mời bạn Lý Quỳ Nhất của lớp 10A1 đại diện cho toàn thể tân học sinh lên phát biểu, hoan nghênh!”

Nhà thi đấu vang lên một tràng cười lớn.

Cái tên “Lý Quỳ Nhất”, sao nghe giống “Lý Quỳ” thế nhỉ.

Thà đổi tên thành Macro Dứa2 còn hơn, Hà Du Nguyên cũng cười khẩy một tiếng.

Đột nhiên, điện thoại trong túi quần cậu rung lên hai lần.

Cậu lười biếng lấy điện thoại ra rồi mở lên, là một tin nhắn xác nhận.

Lý Quỳ Nhất bước lên bục, điều chỉnh chiều cao của micro, mặt mày rất bình thản: “Kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bạn học sinh thân mến, buổi chiều tốt lành! Em là Lý Quỳ Nhất, học sinh lớp 10A1, em rất vinh dự được đứng ở đây…”

Hà Du Nguyên đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía bục. Cô gái trên bục buộc tóc đuôi ngựa ngắn gọn, mặc chiếc áo phông quân sự sơ vin vào quần quân sự gọn gàng như cũ, giọng nói trong trẻo truyền qua loa đến bên tai cậu.

Chào bạn Hạ, tôi là Lý Quỳ Nhất.

Phương Tri Hiểu lúc nào cũng chú ý đến bước tiến “tình yêu” của Lý Quỳ Nhất.

Cô nàng chẳng quan tâm “tình yêu” này có đâu vào đâu chưa, đối với người như Lý Quỳ Nhất mà nói, có thể chủ động xin thông tin liên lạc của một nam sinh thì đã là một sự kiện lớn như khai thiên lập địa rồi.

Phải biết rằng, trong lòng Phương Tri Hiểu, Lý Quỳ Nhất chính là “bông hoa lạnh lùng cao vời vợi” đầu tiên của cô nàng.

Hồi cấp 2, hai người được xếp vào cùng một phòng ký túc xá. Nửa tháng trôi qua mà Phương Tri Hiểu vẫn không dám chủ động nói chuyện với Lý Quỳ Nhất. Ban đầu cô nàng rất thắc mắc, mọi người đều là bạn cùng tuổi mà sao cả ngày Lý Quỳ Nhất cứ trưng cái mặt lạnh lùng ra cho ai xem thế?

Nhưng vấn đề là có lẽ Phương Tri Hiểu hơi có khuynh hướng chịu ngược. Ai càng không để ý đến cô nàng, xì, thì cô nàng lại càng hứng thú với người đó.

Vì thế, Phương Tri Hiểu chẳng hề chùn bước mà kiên quyết bước trên con đường chinh phục “bông hoa cao vời vợi” này.

Lý Quỳ Nhất nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất “công phu” lại rất thâm sâu. Dường như cô có một hệ thống đối đáp độc đáo của riêng mình, nếu cô không mở lòng, người khác cũng khó mà tiếp cận. Phương Tri Hiểu thất bại lại đứng lên, đứng lên lại thất bại. Cuối cùng, một ngày, ông trời chẳng thể nhìn nổi nữa nên đã cho cô nàng một cơ hội: Khi Lý Quỳ Nhất “nghênh đón” kinh nguyệt đầu tiên.