Chương 2

Vương tử điện hạ… Thật ra cách xưng hô này rất ngầu, đuôi mắt Lý Quỳ Nhất giật giật một cái, cô yên lặng ngẫm nghĩ.

Thiếu niên có khuôn mặt hơi dài hơi gầy đến xem, khuôn mặt cậu ta hiện lên vẻ trầm ngâm, cuối cùng hai người đều cười phá lên.

“Đệch cụ, Trương Sấm.” Đối tượng bị trêu chọc dựa lưng vào lưng ghế, nghe thấy hai người kia trò chuyện, cậu nhếch lông mày lên rồi chửi thề một câu.

Vì xưng hô đặc biệt này mà Lý Quỳ Nhất quay đầu đánh giá nam sinh ngồi trên ghế lần nữa. Bờ vai cậu rất gầy, chiếc áo phông trắng rộng thùng thình làm lộ ra đường nét xương bả vai thon thả; cậu mặc một chiếc quần thể thao đen, đôi chân dài để tuỳ ý, cơ bắp chân khỏe khoắn, trắng nõn thon dài, hơn nữa còn không có lông chân.

… Chú ý người ta có lông chân hay không làm gì chứ, Lý Quỳ Nhất lắc đầu. Khi định rời mắt đi, dường như chàng trai cảm nhận được ánh mắt của Lý Quỳ Nhất nên đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

Lúc này Lý Quỳ Nhất mới nhìn rõ, cậu có một đôi mắt rất đẹp, hai mí còn dài mỏng, đuôi mắt hơi nhếch, màu con ngươi như nước sơn. Cậu bình tĩnh nhìn về phía này, khoảnh khắc đó ánh mắt ấy hệt như chai bia ngâm đá ngày hè từ từ tiết ra những giọt nước mát lạnh.

Tiếc là thiếu niên lập tức híp mắt, nói với Lý Quỳ Nhất: “Cô chủ, có thể mở điều hoà không? Nóng lắm.”

À, hoá ra là cận thị.

Lý Quỳ Nhất nhìn sang nơi khác, sau đó cầm điều khiển từ xa ấn mở điều hoà lên.

Nam sinh cao khoẻ tên Trương Sấm quay người lại, thản nhiên mắng mỏ: “Gọi mày một tiếng vương tử thôi mà mày đã mỏng manh thế cơ à, điều hoà trong tiệm mới tắt có hai phút mà mày đã nóng sắp chết rồi hả? Bệnh “vương tử”1 thế?”

Hạ Du Nguyên ung dung lắc chân, âm cuối nói ra còn mang theo chút tuỳ ý: “Cô chủ nhỏ của cái tiệm còn chưa có ý kiến, mày ý kiến gì?”

Bệnh ‘vương tử’.

Lý Quỳ Nhất ngẩn ra, sau đó mới hiểu ra cách xưng hô này có ý nghĩa gì. Thật thú vị, cô ngẫm nghĩ, sau đó khoé môi không kìm được mà cong lên, cười nhạo một tiếng.

Nụ cười ấy rất nhẹ, giống như làn gió thoảng thoảng vô tình lướt qua.

Có lẽ do thị giác không tốt thì thính giác lại càng mẫn cảm hơn, người nọ bất ngờ bắt được tiếng cười nhỏ bé. Cậu quay đầu nhìn về phía cô lần nữa, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa khốn nạn, hỏi: “Cậu cười cái gì?”

Khó hiểu thật đấy.

Cười hay không cười thì có liên quan thì tới cậu?

Vốn dĩ ý cười đã rất nhạt, gần như là thoáng qua. Lý Quỳ Nhất quay mặt đi, lúc nói giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt hơn nhiều, hỏi ngược lại: “Mình cười à?”

Dường như cậu không ngờ rằng cô sẽ không thừa nhận, vì thế hơi nhếch miệng: “Mình nghe thấy cậu cười.”

Giọng điệu vô cùng chắc chắn.

“Vậy cậu nghe nhầm rồi.” Lý Quỳ Nhất cũng khẳng định

Hạ Du Nguyên cứng họng.

Khó hiểu thật đấy.

Cười thì cười, sao lại không nhận?

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, tầm mắt dừng ở khuôn mặt cô, hệt như đang tìm chứng cứ cô nói dối. Nhưng cậu lại không thấy rõ vẻ mặt đối phương, chỉ biết cô gái trước mặt mặc áo không tay nhăn nhăn màu vàng, đứng sau tủ kính, nhìn hệt như hoa quả nhiệt đới tươi rói.

Dứa hoặc sầu riêng gì đấy, tóm lại là có gai.

“Mày để ý trời để ý đất thì thôi đi, giờ lại còn để ý người ta cười hay không cười à?” Cuối cùng cũng có người đứng ra chủ trì công đạo – Kỳ Ngọc, nãy giờ cậu ta một mình đứng ở chỗ tủ thuỷ tinh thấp ngắm nghía, thấy cảnh này nên không nhịn được mà xen lời vào: “Mau chọn mắt kính đi xem được không? Tao còn phải về nhà ăn tối.”

Bây giờ Hạ Du Nguyên mới dời lực chú ý: “Mày gấp cái quái gì! Mày chỉ cần ném bóng chính xác chút thôi thì kính tao đâu bị gãy mà mặt tao cũng đâu bị thương, mày có biết là tao bị thương sẽ có bao nhiêu thiếu nữ tan nát cõi lòng không?”