Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khu Vườn Nhỏ

Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Quỳ Nhất chỉ vào góc nghiêng của cậu rồi nói: “Trùng hợp thế, cậu ấy ở kia.”

Chu Phương Hoa mím môi, hơi do dự. Một là Hạ Du Nguyên trông có vẻ dữ tợn, cô không dám trực tiếp giao tiếp với cậu; hai là bản chất việc đưa thuốc ở căng tin hay lớp học không có gì khác nhau, đều phải chịu sự những ánh mắt đổ dồn về phía mình, hơn nữa cô nàng cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm như thế.

Vì thế, Chu Phương Hoa khẽ lắc tay Lý Quỳ Nhất: “Cậu nói giúp mình được không?”

“Vết bỏng của cậu có nghiêm trọng không?” Lý Quỳ Nhất hỏi: “Nếu nghiêm trọng, bọn mình có thể lo liệu tiền thuốc men.”

Bỏng?

Mặc dù Hạ Du Nguyên bị nước mì làm bỏng, nhưng lúc cậu về nhà tắm thì chỉ thấy da hơi đỏ mà thôi, không đáng kể.

Cậu lập tức nhớ lại, tối qua lúc Lý Quỳ Nhất hỏi có bị bỏng không, cậu cố ý nói “có, sao lại không?” để chọc tức cô.

Quả nhiên, gieo gì gặt nấy, hôm nay phải tiếp tục dây dưa với cô nàng mặt dứa lạnh lùng này rồi, tất cả cũng tại bản thân tự tìm đường chết đấy.

“Khụ.” Hạ Du Nguyên không tự nhiên hắng giọng: “Không nghiêm trọng, mình đã bôi thuốc, không sao rồi.”

“Chắc không?” Lý Quỳ Nhất hơi do dự, vì cô thấy sắc mặt cậu hôm nay kém hơn bình thường, trông có vẻ ốm yếu.

“Có gì mà không chắc?” Hạ Du Nguyên ngước mắt nhìn cô.

“Được thôi.” Lý Quỳ Nhất đặt tuýp thuốc mỡ xuống trước mặt cậu: “Vậy cậu nhận tuýp thuốc này đi.”

Nghe hiểu tiếng người không đấy?

“Mình, không, sao, cả.” Hà Du Nguyên nhìn chằm chằm cô, nói từng chữ một.

Lý Quỳ Nhất chẳng hiểu gì mà nhìn lại: “Mình biết, nhưng bọn mình giữ nó cũng không có ích gì.”

Điều cô không nói ra là: Để lại cho cậu ít nhất còn có ích hơn.

Hạ Du Nguyên tức giận đến mức suýt thì ngất.

Cậu có phải là bãi rác đâu! Sao đồ không chần thiết lại cứ cho cậu thế.

Thực ra, Hạ Du Nguyên có danh là tuyển thủ từ thời mẫu giáo đã nhận được “thư tình” của mấy bạn nữ, vậy nên số bạn nữ mà cậu đã đối phó không tới một nghìn thì cũng tám trăm. Nhưng cậu chưa từng gặp ai vừa thích châm chọc vừa thích úp mở, lại không có mắt nhìn như quả dứa mặt xụ này!

Đúng là không so sánh thì không có đau thương, đột nhiên cậu cảm thấy những cô gái theo đuổi mình thật dịu dàng, thật thân thiện, xinh đẹp lại còn nhiệt tình.

Thêm nữa, rõ ràng là một cô gái khác va vào cậu, tại sao dứa mặt xụ lại làm thay người khác rồi xen cả vào? Cậu là gì của nữ sinh kia? Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao à?

“Mình không cần.” Hạ Du Nguyên tức giận bỏ lại một câu, mặt lạnh bưng khay đứng dậy, đi thẳng đến chỗ nhận lại khay ở bên cạnh.

Lý Quỳ Nhất ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu đi xa, rồi cô và Chu Phương Hoa lại nhìn nhau, phân tích: “Chúng ta đoán đúng rồi, tính khí cậu ấy rất tệ.”

Chu Phương Hoa lo lắng gật đầu.

Lúc này, Trương Sấm – người dù không hiểu gì nhưng đã quan sát toàn bộ – nắm tay che miệng, khẽ ho một tiếng.

Bây giờ Lý Quỳ Nhất mới nhớ ra Trương Sấm cũng ở đây, cô ngại ngùng nói: “Xin lỗi, bọn mình không cố ý nói xấu anh em của cậu trước mặt cậu đâu.”

Trương Sấm: “…”

Anh em à, gặp phải người như thế này nên cậu ta đành phải chấp nhận thôi.

Cho đến khi kết thúc huấn luyện quân sự, Lý Quỳ Nhất cũng không gặp lại Hạ Du Nguyên. Nhưng thỉnh thoảng Phương Tri Hiểu líu díu kể những tin tức về cậu, nói gì mà đẹp trai thật tốt, chưa khai giảng chính thức mà đã có nữ sinh mạnh dạn tặng đồ ăn, đồ uống, và thư tình cho cậu.

Lý Quỳ Nhất im lặng.

Cô bắt đầu nhận ra, cô và Hạ Du Nguyên chỉ có vài lần xuất hiện chung, nhưng hình như lần nào cũng kết thúc bằng việc Hạ Du Nguyên tức giận. Mà điều đáng sợ hơn là, cô không biết vì sao cậu giận.

Có phải vì cô không?

Nhưng cô đâu làm gì khiến cậu giận đâu. Hơn nữa, nếu cậu chính là “Hạ Du Nguyên” mà cô biết trước đây, cô còn nên nói lời cảm ơn cậu mới đúng.
« Chương TrướcChương Tiếp »