Lớp 10A1 ở tầng một, còn lớp 10A12 ở tầng ba. Nếu là ngày thường, Phương Tri Hiểu chắc chắn sẽ oán giận vài câu nhưng lúc này cô nàng lại cực kỳ phấn khích: “Tan học đợi mình nhé!” Phương Tri Hiểu bỏ lại một câu rồi tung tăng chạy lên lầu: “Yeah, đi gặp trai đẹp thôi!”
Niềm vui của một cô nàng mê trai thật đơn giản.
Lý Quỳ Nhất bất lực lắc đầu sau đó quay người vào lớp. Trong lớp chỉ có 4 5 người, ngồi rải rác, rất yên tĩnh, như đang giữ vẻ ngượng ngùng và im lặng của lần đầu gặp mặt. Lý Quỳ Nhất chọn chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Khi ở ngoài lớp, cô đã quan sát, cửa sổ này nhìn ra một hoa viên nhỏ, trong hoa viên có một cái ao nông, cảnh vật khá đẹp.
Lý Quỳ Nhất lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, đột nhiên chiếc điện thoại trong ngăn gặp lại rung lên.
Phương Tri Hiểu: Trai đẹp chưa đến QAQ.Lý Quỳ Nhất: Rồi sẽ đến thôi.Lúc này, tiếng bước chân thanh thuý kéo dài đến lớp học, nhịp điệu nhẹ nhàng êm tai hệt như tiếng mưa đều đặn rơi dưới mái hiên.
Mọi người đều nhìn ra.
Là nữ sinh xinh đẹp ban nãy. Cậu ấy và một bạn nữ khác đang thân mật kéo tay nhau bước vào lớp. Sau khi đi một vòng quanh lớp, cậu ấy chỉ vào chỗ ở hàng thứ ba giữa lớp, nói: “Chúng ta ngồi ở đây nhé, chỗ này dễ được thầy cô chú ý nhất.”
Câu nói này nghe qua chẳng có gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì thật sự rất táo bạo.
Dường như từ khi bước vào tuổi dậy thì, mục tiêu của hầu hết mọi người đều biến thành “không bị chú ý”. Mặc quần áo rộng thùng thình che giấu cơ thể không hoàn hảo, thà phát điên trên nhật ký hay trang cá nhân chứ cũng không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài, như một cái cây nhỏ đâm chồi nhanh chóng rồi bỗng nhiên bắt đầu tự mình cắt tỉa.
Đó có lẽ là sự thức tỉnh ý thức của bản thân, Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ, cô cảm thấy cả thế giới đều là “khán giả tưởng tượng” của mình, nhưng bản thân lại chưa đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo để cho cả thế giới chiêm ngưỡng vì vậy mới muốn ẩn mình đi.
Vậy thì nữ sinh kiêu hãnh trước mặt thuộc loại gì?
Có tự tin 100% vào bản thân: tôi rất tốt, tôi rất hoàn hảo, nên mọi người có thể nhìn vào tôi.
Hệt như một viên ngọc trai rực rỡ hoàn mỹ không tì vết, lấp lánh loá mắt.
Sau khi cô gái ngọc trai ngồi vào chỗ thì cũng yên lặng, tiếp đó cậu ấy lấy điện thoại ra nhanh nhẹn gõ chữ, hình như đang nhắn cho ai đó. Lý Quỳ Nhất chuyển tầm mắt vào cuốn sách bản thân mang theo, đây là một cuốn sách ngoại khoá có tên “Hoa trên mộ Algernon”.
Khi đọc sách Lý Quỳ Nhất luôn rất tập trung, người trong lớp đi tới đi lui, không khí dần dần ồn ào lên nhưng cô cũng không nhận ra. Cho đến khi có người đặt mông xuống chỗ bên cạnh, cô mới mơ màng ngẩng đầu lên.
Ồ, là nữ sinh tóc mắt to mái bằng đeo cài tóc. Thấy cô nhìn sang, nữ sinh mỉm cười ngượng ngùng mỉm cười: “Xin chào, mình là Chu Phương Hoa.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Hóa ra “Chu Phương Hoa” là con gái.
“Xin chào, mình tên Lý Quỳ Nhất.”
“Bạn là người đứng cầu kỳ thi vào cấp 3 của thành phố chúng ta đúng không!” Mắt Chu Phương Hoa mở to, hơi sửng sốt.
Nam sinh ngồi trước nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì bất ngờ quay người lại: “Oà, thủ khoa à, hân hạnh hân hạnh.” Cậu ta đưa tay ra: “Xin chào, mình là Phan Quân Manh.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Sao “Phan Quân Manh” lại là con trai chứ!
Lý Quỳ Nhất lấy điện thoại ra xem giờ, còn ba phút nữa là đến hai giờ, màn hình đầy những tin nhắn chưa đọc từ Phương Tri Hiểu.
Phương Tri Hiểu: Aaaa đẹp trai quá!Phương Tri Hiểu: Khoảnh khắc cậu ấy bước vào là mình biết ngay trai đẹp mà cậu nói là cậu ấy!Phương Tri Hiểu: Cậu ấy ngồi chếch phía sau mình!!!Phương Tri Hiểu: Liếc mắt một cái là mình có thể thấy cậu ấy!Vài phút sau.
Phương Tri Hiểu: Cậu ấy tên là Hạ Du Nguyên!Phương Tri Hiểu: Cả tên cũng hay nữa!