Chương 11

Bà nội nghiêm túc nói: “Ai đúng thì bà đứng về phía người đó.”

Lý Quỳ Nhất bị hai bà cháu chọc cười. Thật ra cô và gia đình Phương Chi Hiểu rất thân thuộc. Khi học cấp hai, nhiều ngày cuối tuần cô ở lại nhà Phương Tri Hiểu, sau đó ăn bữa tối siêu ngon do bố Phương nấu, cuối cùng hai người sẽ chen chúc ngủ trên chiếc giường nhỏ của Phương Tri Hiểu, sáng hôm sau lại cùng nhau đi thư viện thành phố làm bài tập.

Ban đầu Lý Quỳ Nhất rất ngại, nhưng gia đình Phương Tri Hiểu cực kỳ nhiệt tình. Thậm chí mẹ cô nàng còn cố ý mua quà cảm ơn cô: “May mà có cháu dạy thêm cho Hiểu Hiểu, nên điểm số môn Toán của nó từ không đạt mới lên hơn 110 điểm, tất cả là nhờ công lao cháu.”

Sau khi có kết quả thi vào cấp ba, gia đình Phương Tri Hiểu còn mời luôn Lý Quỳ Nhất đi ăn một bữa thịnh soạn tại nhà hàng. Theo lời họ nói, nếu không có sự giúp đỡ của cô, Phương Tri Hiểu đã không thể đỗ vào trường Liễu Nguyên số 1.

Lý Quỳ Nhất ngượng ngùng, cô nghĩ chắc chắn là Phương Tri Hiểu đã thêm mắm thêm muối, tâng bốc mình trước mặt gia đình. Thật ra, Tri Hiểu rất nỗ lực, chỉ là học hành hơi lung tung, Đông nện một búa Tây giã một chày, không có hệ thống, cuối cùng thứ học được lại mơ mơ màng màng. Cô chỉ hướng dẫn cho Tri Hiểu, dạy cô nàng làm thế nào để xây dựng hệ thống kiến thức, làm thế nào để nghiền ngẫm theo ý đồ của người ra đề từ góc độ thi cử mà thôi.

Phương Tri Hiểu luôn nói cô có đôi “mắt thần”, nói cách khác chính là chỉ cần nhìn qua đề bài là biết cách giải như thế nào. Kỹ năng này đến giờ vẫn khiến Phương Tri Hiểu ngưỡng mộ không thôi.

“Đúng rồi, trai đẹp đâu, đi rồi à?” Phương Tri Hiểu nhón chân, nhìn quanh một vòng nhà thi đấu, hơi thất vọng hỏi.

“Ừ, đi rồi.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, rồi nhớ lại bộ dạng khi rời đi của Hạ Du Nguyên: “Cậu ta còn giận đùng đùng rời đi. Mình bảo cậu đừng hy vọng nhiều rồi mà, có thể tính khí cậu ta không tốt.”

Khi đối diện với trai đẹp, Tri Hiểu luôn rất khoan dung: “Không sao, cơm ngon không sợ muộn, chiều gặp lại cũng được. Hơn nữa, người đẹp trai thì tính tình kém tý cũng chẳng sao.”

Lý Quỳ Nhất cứng họng. Bà nội Phương Tri Hiểu lại loáng thoáng nghe hiểu cháu gái mình đang nói gì, vì thế bà bắt đầu càm ràm: “Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Người đẹp đến đâu mà nếu là một…”

Phương Tri Hiểu ký tên xong, hai người cùng đi làm thẻ ăn và giấy học ngoại trú, sau đó đưa bà nội đi tham quan trường mới. Trường Trung học Liễu Nguyên số 1 rất lớn, phía Tây là khu cấp hai, phía Đông là khu cấp ba, ranh giới rõ ràng. Một góc tòa nhà tường đỏ ló ra giữa bóng cây xanh um, ánh nắng loang lổ xuyên qua con đường rợp bóng cây, dọc đường có hồ, có chòi nghỉ, có hành lang hoa Tử Đằng, có đài phun nước và hòn non bộ…

Hòn non bộ rất cao, gần bằng tầng ba của tòa nhà, mặt ngoài hòn non bộ bị đài phun nước làm ướt, mọc đầy rêu xanh, trông rất trơn. Lý Quỳ Nhất bỗng cảm thấy, cho Hạ Du Nguyên một thông báo phê bình trước toàn trường cũng chẳng quá đáng.

Theo bước chân của bà, hai người đi rất chậm, tới khi tham quan hết trường cũng đã gần 11 giờ. Bà không muốn ăn những món như xiên chiên hay malatang mà bọn trẻ thích quanh trường nên tự bắt xe buýt về nhà. Phương Tri Hiểu kéo Lý Quỳ Nhất đi ăn “bún chua cay Nhiêu Ký”, cô nàng nói thấy đàn chị khóa trên khen trong Tieba trường, cực kỳ ngon.

Ngon hay không Lý Quỳ Nhất không biết, cô chỉ biết ớt ở cửa tiệm này thật sự rất cay, cay đến mức miệng cô đo đỏ, mắt đỏ ửng, má đỏ hồng, ngay cả não cũng bị cay đơ luôn. Phương Tri Hiểu nhìn bộ dạng ngớ ngẩn hiếm hoi của Lý Quỳ Nhất thì cười ha hả: “Crayon Quỳ – chan, cậu kém thế!”

Sau đó hai người lại tới tiệm trà sữa uống chanh đá, tới giờ Lý Quỳ Nhất mới trở lại bình thường. Trong quán trà sữa có điều hoà, hai người dứt khoát ngồi đến tận 1 giờ chiều, rồi từ từ đi đến tòa nhà dạy học.