“Ây ya…”
Lý Quỳ Nhất buông bút, duỗi thẳng lưng, vì ngồi lâu quá nên giờ vặn người thì hơi đau. Khi ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường tiệm, Lý Quỳ Nhất mới nhận ra bây giờ đã là 6 giờ 45 phút, vậy cũng có nghĩa là cô đã cắm đầu vào mấy cái công thức trong đề toán gần hai tiếng.
Bây giờ còn 15 phút, nếu không có ai ghé thăm tiệm kính mắt này thế thì cô có thể đóng cửa đi được rồi.
Sau khi thu dọn giấy nháp rồi vơ luôn cả cuốn “Luyện thi toán có tính thời gian” vào trong cặp sách, Lý Quỳ Nhất đứng dậy, vươn tay giãn gân cốt, cuối cùng đi tới phía cửa rồi nhìn về đằng xa xa.
Bên kia đường là toà chung cư kiểu cũ, sơn tường màu vàng nhạt bong ra thành từng mảng, cửa chống trộm đã rỉ sét nặng nề, chiếc áo bra ren đỏ cũ kỹ và chiếc quần short nam giặt đến mức trắng bệch được phơi trên bệ cửa sổ. Ra xa chút, mấy chú chim sẻ chán chường đậu trên dây điện, trông chúng hệt như dấu chấm ú mập, tròn trịa mà ngốc nghếch.
Bầu trời nửa tối chẳng thấy ánh hoàng hôn đâu, chỉ có vài tia sáng đỏ ửng lọt ra từ khe hở giữa các toà nhà, dù không ấm áp, nhưng lúc chạng vạng thế này lại mang đến cảm giác dịu dàng kỳ lạ.
Mười năm phút trôi qua trong tích tắc. Thấy kim giờ và kim phút của chiếc đồng hồ di chuyển tích tích tạo thành góc tù 150 độ, Lý Quỳ Nhất lập tức tắt điều hoà trong tiệm. Nhưng khi cô chuẩn bị tắt điện, tiếng “này” kéo dài lại đột nhiên lọt vào tai.
“Sao chúng tôi vừa tới thì đóng cửa thế?”
Lý Quỳ Nhất quay đầu, cô thấy ba thiếu niên khoảng 16 17 tuổi đứng ở cửa, một người mang theo sắc mặt nặng nề đứng một mình, hai người còn lại thì khoác vai nhau cười đùa cợt nhả. Trong hai người đang cười đùa kia, người bên trái vừa cao vừa to khỏe, nhìn khá doạ người; trên xương lông mày và xương gò má trái của người còn lại có dán băng cá nhân, người đó híp mắt nhìn về bên đây, đôi môi mỏng hơi nhếch lên rồi nở nụ cười thản nhiên.
Lý Quỳ Nhất lập tức cảnh giác. Dù sao nam sinh tuổi này đâu đâu cũng đánh nhau được, huống chi trong số bọn họ còn có người bị thương.
“Muốn cắt mắt kính à?” Giọng cô bất giác hơi run run.
Nhưng nhóm thiếu niên kia không hề chú ý đến khuôn mặt chợt căng thẳng của thiếu nữ, thậm chí họ còn không nghe câu hỏi của cô mà đã duỗi đôi chân dài bước vào. Thiếu niên có khuôn mặt hơi dài hơi gầy lại nặng nề kia nhìn quanh tiệm một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lý Quỳ Nhất, chần chừ hỏi: “Cậu… là chủ?”
Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đi đến gần cửa, nói: “Nếu mấy cậu cần cắt mắt kính, vậy thì chọn gọng kính trước đi, bố mình đang ở sát vách, mình gọi ông ấy sang đo mắt cho.”
Thật ra bố mẹ cô đưa em trai đột nhiên sốt cao phát ban đi bệnh viện cấp cứu rồi. Nhưng cô cũng không tính là lừa bọn họ, bệnh viện Nhi thành phố Liễu Nguyên ở ngay gần tiệm mắt kính này, cách có vài trăm mét thôi.
Nào ngờ mấy nam sinh kia rất dễ nói chuyện, họ gật đầu: “À, vậy được.” Sau đó mấy người đó lần lượt tản ra rồi chọn gọng kính. Chỉ có nam sinh bị thương là tuỳ tiện tìm một cái ghế trong tiệm rồi ngồi xuống, dáng vẻ ngồi xuống hệt cụ non.
Lý Quỳ Nhất cẩn thận liếc nhìn, sau đó lấy điện thoại bàn trong tiệm gọi bố mình là Lý Kiếm Nghiệp tới.
Lý Kiếm Nghiệp bảo ừ, năm phút sau sẽ tới.
Diện tích của tiệm mắt kính không lớn, có thêm ba thiếu niên thì cảm giác lại càng chật chội hơn. Nam sinh vừa cao vừa to chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong cửa tiệm, thỉnh thoảng còn chạm vào cái tủ thuỷ tinh thấp.
Bỗng nhiên cậu ta hưng phấn hệt như Columbus phát hiện ra châu lục mới, hớn hở tháo cặp gọng kính hoạ tiết da báo từ trên giá kính treo tường xuống, cầm trong tay khoác lác: “Ây, Kỳ Ngọc, mày mau đến đây xem nè, cái kính này có ngầu không? Có xứng với vương tử điện hạ của chúng ta không?”