- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão
- Chương 37
Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão
Chương 37
Lúc đội của ngành chiến đấu đang khổ sợ giãy dụa, đội của khoa cơ giáp cũng tới điểm đích.
Hai tiểu đội đều không biết làm thế nào với quả bóng dưới chân.
Vốn đội ngũ đã được rèn luyện khá ổn, giờ vì một quả bóng mới gia nhập mà lại loạn cả lên.
Giang Lê nhìn hai tiểu đội gần như không tiến thêm một chút gì ở điểm đích, rồi lại nhìn tiểu đội của khoa thực vật cách điểm đích còn có ba, bốn trăm mét mà rơi vào suy nghĩ.
Dựa theo quy tắc của trò chơi này thì người chơi không được phép ôm quả bóng lên rồi chạy về đích, vậy có cách nào để khống chế quả bóng đây?
Giang Lê suy nghĩ điều này, những người khác cũng đang nghĩ tới, so với những thành viên đang trực tiếp tham gia, họ ở đây có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề này.
Đủ loại giả thuyết được đưa ra nhưng cũng bị phủ định lần lượt.
Nori đi xuyên qua đoàn người, vỗ vai Giang Lê: “Giang Lê, cậu cảm thấy tiểu đội nào sẽ quay về đầu tiên?”
“Tớ không biết.” Giang Lê nhìn Nori, chóp mũi Nori rịn ra mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ.
“Tớ nghĩ tiểu đội nào có thể khống chế được quả bóng trước sẽ thắng.”
Nori nhìn hai đội ngũ loay hoay ở điểm đích kia, gật đầu.
Hai tiểu đội ngành chiến đấu và ngành cơ giáp trước mắt đều dùng phương pháp ngu ngốc nhất là đi từng bước, dừng một cái đá quả bóng rồi lại tiến lên chặn nó lại, lòng vòng như vậy, tốc độ vô cùng chậm.
Các đội viên vì hoạt động liên tục, lại dưới trời nắng nên mồ hôi nhễ nhại.
Vì cùng một mục tiêu, vì không muốn là người kéo chân đội ngũ, mỗi người đều cắn răng tiến lên.
Vì là quân huấn, Vedder đã tăng trọng lực ở sân luyện tập lên gấp đôi, hai chân bọn họ giờ nặng như đeo chì, may thay tố chất thân thể của họ tốt, bằng không có khi đã vài bước đã ngã sấp mặt.
Trò chơi này không chỉ rèn luyện năng lực hợp tác, năng lực phản ứng và năng lực tổ chức mà còn mài giũa kiên trì và nghị lực của bọn họ.
Sau mười phút, hai tiểu đội chiến đấu và cơ giáp mới tiến được thêm 200 mét, mà lúc này đội thực vậy và đội máy móc đã chạm đích.
“Tớ có ý này.”
Nhìn hai tiểu đội gian nan, Giang Lê chợt bật ra ý tưởng, nhớ về chuyện mình đã trải qua trong khu rừng nhiệt đới.
Lúc đó cậu và Walter đang đi tìm thức ăn, không cẩn thận bị một con động vật ăn thịt theo dõi, hai người vì thoát thân mà chạy điên cuồng, cuối cùng không cẩn thận rơi vào một cái hố.
Bọn họ không rơi tới đáy vì ở lưng chừng hố có một cái võng, thực chất là một mạng nhện khổng lồ. Có thể con nhện đã bỏ nơi này từ lâu, mạng nhện đã trở nên rắn chắc, độ dính thì chẳng còn bao nhiêu, hai người đứng trên mạng nhện, nhìn đỉnh hố cách họ khoảng năm mét mà thở dài.
Bọn họ bị kẹt ở đó trong thời gian khá dài, vừa đói vừa khát, cuối cùng họ hết cách, đành phải đào lỗ trên vách hố. Đào xong, hai người chui vào, kéo mạng nhện bện thành dây thừng.
Bốn phía quanh hố không bằng phẳng, họ có thể mượn lực thứ gì đó mà đi lên, nhưng bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến họ rơi xuống đáy hố sâu không lường được.
Để có thể kéo nhau lên trong trường hợp khẩn cấp và tăng độ an toàn, họ buộc dây vào eo mình, đầu còn lại thì quăng lên trên cho mắc vào gốc cây.
Vì để dây mạng nhện quấn thật chặt vào gốc cây, họ thay phiên thử không dưới trăm lần, may mà trời không phụ lòng người, họ đã thành công.
Giống như leo núi, họ từng chút bò lên, cho tới khi trời tối họ cuối cùng cũng ra được bên ngoài.
Lúc này các đội viên đang cố gắng trở thành một thể thống nhất, cố gắng tiến lên phía trước không phải giống một sợi dây sao?
Mà quả bóng kia không phải giống bọn họ lúc đang giãy dụa dưới hố à?
Quả bóng chạy loạn vì không có dây thừng kiềm chế, nói chính xác hơn là sự kiểm soát của dây thừng quá yếu.
“Ý gì cơ?” Nori hiếu kỳ hỏi.
Giang Lê chỉ quả bóng, bảo: “Thật ra họ có thể gom những quả bóng lại một vị trí rồi quây nó lại, không cho nó chạy lung tung, rồi dùng phương pháp như lúc đi để trở về.”
Giang Lê nhìn Nori cười: “Nếu dùng phương pháp này hiệu suất sẽ cao hơn nhiều.”
Nori suy nghĩ về lời Giang Lê nói, gãi đầu nhưng vẫn không hiểu: “Nhưng mỗi thành viên đều có một quả bóng, gom hết bóng lại thì một đội sẽ có đủ mười quả bóng, diện tính sẽ rất lớn, làm sao vây quanh được?”
“Từng người thì không thể nào.” Giang Lê nhìn đường chạy, trong giọng nói mang theo chút hoài niệm: “Nhưng trước tiên có thể xếp chúng lại rồi mới vây quanh là được.”
“Xếp thành hai tầng, phía dưới sáu quả, bên trên bốn quả rồi vây nó lại.”
“Trò chơi yêu cầu đẩy bóng về đích nhưng không hề nói mỗi người phải đẩy bóng của mình về.” Cậu nhìn Nori, trong mắt đầy ý cười, còn có chút tinh nghịch: “Nói cách khác, các đội viên có thể giúp đỡ nhau.”
“Wow.” Nori vỗ đầu, tỉnh ngộ, giơ ngón cái với Giang Lê: “Xịn!”
Nori nhìn đội thực vật ở giữa, hỏi: “Giang Lê, bây giờ chúng ta phải nói phương pháp cho họ à?”
Giang Lê nhìn tiểu đội trên đường đua, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ bọn họ đang thi đấu, chúng ta chạy tới quá nổi bật, với cả gián đoạn cuộc thi chắc chắn sẽ bị huấn luyện viên phạt.”
“Cũng đúng.” Nori nghĩ rồi gật đầu, có hơi do dự: “Vậy chúng ta làm gì bây giờ?”
Giang Lê chỉ đội 2 đang đứng đợi tiếp sức: “Chúng ta có thể nói cho họ biết.”
Hai người xác định kế hoạch xong lập tức đi tới chỗ tiểu đội 2.
Nghe xong cách của Giang Lê, đội 2 dồn dập khen hay, quyết định làm theo cách mà cậu bảo.
Đợi đội 1 về lại điểm xuất phát là lúc họ có thể thực hành trò này rồi.
Bọn họ nhìn các đội ở đường đua xa xa mà trong lòng tràn đầy mong đợi.
Gần một tiếng sau, đội cơ giáp về điểm xuất phát trước tiên.
Không ít người hoan hô.
Đội thực vật 2 thì nhìn họ, cười thần bí.
Vì tiểu đội cơ giáp đầu tiên đã đẩy bóng về điểm xuất phát nên tiểu đội cơ giáp 2 sẽ phải đẩy mười quả bóng tới điểm đích rồi chạy tay không từ điểm đích về điểm xuất phát.
Nói đơn giản là hai đội có nhiệm vụ hoàn toàn tương tự, nhưng trình tự lấy và trả bóng của hai đội ngược nhau.
Cho nên đội cơ giáp 2 vừa mới lên sàn đã phải trải qua công đoạn gian nan nhất.
Đội các khoa khác cũng thế.
Năm phút sau, tiểu đội chiến đấu 1 cũng quay được về điểm ban đầu, tiểu đội số 2 vào trận.
Mười phút sau, tiểu đội máy móc 1 quay về điểm xuất phát, tiểu đội máy móc 2 xông lên.
Lúc này, trên đường chạy chỉ còn tiểu đội thực vật 1 còn cách điểm xuất phát khoảng 100 mét, đang cố hết sức chạy về.
Người xem trên khán đài thấy vậy, dồn dập nhìn khoa thực vật đầy cảm thông.
Căn cứ theo quy tắc trò chơi, tiểu đội nào về đích cuối cùng sẽ phải tham gia một vòng nữa, nói cách khác, tiểu đội thực vật kia có thể sẽ phải tiếp tục so tài với các đội khác.
Điều này nghĩa là tiểu đội 1 của khoa thực vật có thể phải tham gia thi ít nhất hai lượt.
Các đội viên của khoa thực vật bị mọi người nhìn bằng ánh mắt thương hại lại như thầy sư ngồi thiền, bình chân như vại, bộ dáng vô cùng bình tĩnh.
Điều này làm những khán giả ngồi xem càng thêm thương thay cho họ.
Haiz, những đứa trẻ kiên cường, chắc tụi nó đang khóc trong lòng nhiều chút đấy.
Là một khán giả tử tế, họ sẽ không chọc thủng lớp ngụy trang của đám nhóc này.
Trong lòng mọi người càng thêm thương tiếc cho khoa thực vật.
Sau mười lăm phút, tiểu đội số 1 của khoa thực vật mới về tới nơi, mà tiểu đội cơ giáp 2 đã chỉ còn cách điểm đích một nửa đường.
Tiểu đội thực vật 1 biết mình đã làm mất thể diện toàn ngành, cả người họ đầy mồ hôi thở hổn hển, nhìn những sinh viên cùng khoa mà rối rít xin lỗi.
Những sinh viên khác dồn dập an ủi, ôm ấp, đưa nước, giúp họ tháo dây buộc ở cổ chân.
Thế là những tân sinh vốn xa lạ với nhau đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều qua trò chơi này.
Đội thực vật thứ 2 đợi mãi cuối cùng cũng được ra sân.
Lúc chờ đội 1 về, họ đã sắp xếp xong, cũng luyện tập thử một chút, vậy nên họ vào vị trí xuất phát rất nhanh.
Sau đó, họ dùng một phương pháp hoàn toàn mới, tiến lên trong ánh nhìn kì dị của mọi người.
Lúc mới bắt đầu, vì là lần đầu thực hành nên còn xuất hiện một vài vấn đề nhỏ nhưng càng về sau họ càng nhanh, tốc độ bỏ xa ba tiểu đội còn lại, hơn thế độ ăn ý của các thành viên càng ngày càng cao, thế là giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiểu đội thực vật 2 chạy về phía trước như một mũi tên.
Mọi người hoặc không thể tin hoặc bỗng nhiên hiểu ra, hoặc vỗ tay khen hay. Tiểu đội thực vật 2 càng chạy càng nhanh, đầu tiên vượt qua tiểu đội máy móc gần nhất, sau đó không tới mười phút thì vượt qua tiểu đội chiến đấu rồi cấp tốc đuổi theo tiểu đội cơ giáp.
Bị tiểu đội thực vật vượt mặt, hai tiểu đội máy móc và chiến đấu mới bắt đầu học theo cách xếp bóng, nhưng lúc này mới bắt đầu đã là quá muộn.
Vedder đứng trên đài cao nhìn xuống, lộ ra ý cười.
Tốt lắm.
Nhớ tới người phát minh ra trò này – chỉ huy Reg, Vedder sờ sờ bộ râu quai nón của mình.
Chắc hắn phải đưa cho chỉ huy thân mến của mình xem cảnh này rồi.
Editor’s note: Mình đổi số thứ tự các tiểu đội từ viết bằng chữ thành viết bằng số cho mọi người dễ theo dõi nhé. Kể ra tác giả cũng xịn thật, không chỉ các tiểu đội chạy mệt, mình edit chương cũng mệt luôn:v Luật chơi cứ loạn cào cào cả lên nên có thể các chương sau sẽ lại có đính chính, xin lỗi mọi người nhiều nha:(
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Xuyên Không
- Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão
- Chương 37