Hai người đi trong rừng mưa không biết đã bao lâu, lượng nước mất đi khiến họ bức thiết phải tìm được nguồn nước.
Cây cối cao to che kín bầu trời, chỉ còn vài tia sáng thưa thớt chiếu xuống từ khe hở các cành lá, chiếu sáng xung quanh.
Giang Lê quệt mồ hôi trên mặt đi, nói với Walter bên cạnh: “Walter, chúng ta cứ đi bừa như vậy không ổn, cần nhanh chóng nghĩ cách khác thôi.”
Giang Lê quan sát hoàn cảnh xung quanh: “Nhìn thì có vẻ chúng ta sắp tới gần vị trí có nước rồi, có thể tới đó kịp trước khi trời tối.”
Bởi vì từ nhỏ đã sống cùng ông ở tiên thôn nên Giang Lê đã học được rất nhiều tri thức về rừng rậm, dù rằng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một khu rừng khổng lồ như vậy nhưng cậu vẫn hiểu rất rõ các loại cây cối, chắc vẫn có thể ứng phó được.
“Cậu nói đúng.” Lời Giang Lê làm Walter dần tỉnh táo lại: “Tớ biết có một loại rễ ăn được, gọi là củ đậu, chứa rất nhiều nước, chúng ta có thể thử tìm xem có nó ở đây không.”
Vì lúc vừa mới vào phim Walter đã gặp phải con rắn lớn kia, dọa hắn sợ mất hồn, đương nhiên là các kiến thức sinh tồn cơ bản trong rừng cũng quên hết.
Walter vừa nói vừa mở trí não, đưa hình của loại cây kia cho Giang Lê xem.
Tuy rằng trí não của họ đã mất tín hiệu nhưng những chức năng cơ bản vẫn sử dụng được.
Giang Lê nhìn ảnh 3d trên đó gật đầu: “Vậy chúng ta thử tìm xung quanh xem.”
Hai người tản ra tìm bốn phía. Củ đậu thường mọc ở những nơi râm mát, phần lộ ra trên mặt đất không nhiều, rễ dài đâm sâu xuống đất, có những cây nhiều tuổi rồi rễ có thể dài tới mấy chục mét, chứa rất nhiều nước.(*)
Bởi vì củ đậu rất giỏi trốn nên muốn tìm được nó không hề dễ.
Bọn họ phải đổi chỗ tìm tới bốn, năm lần, cuối cùng trời không phụ lòng người, Walter đã phát hiện ra bóng dáng của nó.
“Chỗ này, Giang Lê, mau qua đây, tớ tìm ra rồi!” Vạch một bụi cây ra, mắt Walter sáng ngời, vui vẻ hô to.
Giang Lê đứng cách đó mấy chục mét tìm cây củ đậu, nghe tiếng gọi của Walter lập tức quay đầu chạy qua.
Hai người đều rất vui.
Quan sát xung quanh một vòng, xác định không có nguy hiểm, hai người mỗi người ngồi một bên, bắt đầu đào củ đậu lên ăn.
Vì trong tay không có công cụ nên bọn họ đào không nhanh, nhưng may mắn đất ở đây rất xốp, họ dùng tay không đào đất cũng được, rất nhanh đã thấy được củ đậu.
Một màu trắng nõn giữa đất nâu rất dễ thấy.
Giang Lê càng đào càng tò mò.
Bất tri bất giác, nhiệt độ trong rừng bắt đầu giảm, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ.
Đào ra được cái rễ dài một mết kia, hai người còn chưa kịp ăn, mới cầm vào tay, họ thấy có một cái bóng nhỏ nhỏ đang chạy ngay qua chỗ họ.
Đêm đen sắp tới, một vài loài sống vào bắt đầu chuẩn bị thức tỉnh rồi.
Hai người đều biết buổi tối trong rừng nguy hiểm hơn gấp nhiều lần.
Bọn họ không muốn trở thành đồ ăn của những con vật nguy hiểm đó nên thừa dịp trời chưa tối hoàn toàn, vẫn còn nhiều thấy đường, nhanh chóng chạy tìm nơi nghỉ chân.
Mặc dù chết trong phim không ảnh hưởng gì tới đời thực nhưng tử vong trong hình thức thực tế ảo này cũng không phải cảm giác tốt đẹp gì.
Nếu có thể sống sót, chắc chắn bọn họ không lựa chọn cái chết.
Trong bộ phim này, hai người họ như hai vị khách ngoại lai bước vào thế giới rừng nhiệt đới này, nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc, không hề bắt mắt.
Bọn họ là người xem, cũng là người tham dự.
Hai người chạy tới hốc cây là lúc trời đã tối hoàn toàn.
Không chút do dự, họ nhanh chóng trèo lên cành cây to, bò vào trong hốc cây cách mặt đất chừng mười thước.
Bọn họ không biết cái hốc này hình thành như thế nào nhưng cái này không quan trọng, họ chỉ cần biết chỗ này an toàn, có thể giúp họ bình an vượt qua đêm nay là được.
Dừng vật động, cảm giác nhiệt độ giảm xuống càng rõ ràng hơn.
“Giang, Giang Lê,” Walter bị lạnh tới run lẩy bẩy ngồi đối diện Giang Lê, “chúng ta có nên nhóm lửa, sưởi ấm không?”
“Không cần đâu.” Giang Lê nhìn bên ngoài đen kịt. “Cành cây bên ngoài rất ẩm, nhóm lửa sẽ có nhiều khói, hơn nữa lửa có thể sẽ hấp dẫn một vài con vật tới đây.”
Walter lạnh run, nghĩ về lời của Giang Lê một lúc, gật đầu: “Có, có lý, vậy, vậy không, không nhóm.”
“Nếu không thì,” Giang Lê nhìn Walter co rõ, có hơi do dự, “chúng ta chặn cửa động lại? Như vậy sẽ ấm hơn một chút.”
Muốn chặn cửa lại, họ phải ra ngoài kiếm lá cây to về.
Mà ra ngoài lúc này là vô cùng nguy hiểm.
Không khí lập tức cứng lại.
Một lúc sau, Giang Lê mới nghe thấy tiếng của Walter: “Làm theo lời cậu nói đi, không chặn cửa lại có khi chúng ta không sống được tới mai nữa.”
“Lá cái cây này cũng dùng được, chúng ta đi quanh đây nhặt một ít lá về che kín cửa động lại.” Walter nói tiếp: “Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, bây giờ vừa mới tối, chưa tới lúc quá mức nguy hiểm.”
“Ừ!” Giang Lê gật đầu.
Lên kế hoạch, Giang Lê và Walter dồn dập chui ra ngoài hốc cây.
Trong đêm tối, khu rừng vô cùng nguy hiểm, vì thị giác bị đêm đen che mất, khứu giác và thính giác của Giang Lê bắt đầu trở nên vô cùng nhạy cảm.
Cậu nỗ lực nhìn bốn phía, dựa theo trí nhớ của mình mà mò tới một cành cây to khác, dọc theo cành cây đi lên, ngón tay cậu đυ.ng phải lá cây lạnh lẽo.
Giang Lê nhanh chóng duỗi hai tay ra hái cả cành xuống, muốn mang những cành nhiều lá này về hốc cây.
Âm thanh gãy rắc của cành cây vô cùng rõ ràng giữa khu rừng đêm tăm tối, Giang Lê nghe mà tim như ngừng lại, cậu rất sợ tiếng gãy sẽ thu hút một vài động vật nguy hiểm tới.
Lúc Giang Lê đang cố gắng bẻ cành cây, Walter ở một bên khác cũng không hề nhàn rỗi.
Cái cây bọn họ đang ở tạm rất lớn, cành lá xanh biếc cao vυ"t, tán rộng chừng mấy trăm mét.
Xung quanh nó không có một cái cây nào sinh trưởng.
Lúc bọn họ đang vội vàng thu thập lá cây, dưới gốc, có một con thú lông mượt có sừng nghe thấy tiếng mà tới.
Bởi vì hốc cây cách mặt đất khoảng mười thước, Walter và Giang Lê ở phía trên, con thú không thể leo cây nên không thể với tới bọn họ.
Nó đứng dưới gốc cây suy nghĩ một lúc, cuối cùng nó quyết định rời đi, đi tìm món ăn khác.
Tình cảnh như thế ở dưới gốc không chỉ diễn ra một lần, có động vật không thể leo cây nên rời đi, có động vật vì loại lá của cây này mà phải lui đi, nhưng Giang Lê và Walter ở bên trên không hề biết.
Nhờ phúc của cái cây này, bọn họ đã tránh được một kiếp.
Dùng một lớp là cây bịt kín lại cửa động, Giang Lê và Walter cảm giác trong động ấm áp hơn rất nhiều.
Lúc này hai người đã sức cùng lực kiệt, chúc ngủ ngon lẫn nhau xong lập tức rơi vào mộng đẹp.
Lúc Giang Lê thức dậy thì trời đã sáng rồi
Lúc này trong động cũng nhìn thấy rõ ràng, cậu nhìn về phía Walter. Walter đang cuộn tròn ngủ say, chỉ chừa ra cái đầu đỏ rực.
Cậu không đánh thức Walter mà trợn tròn mắt nhìn cái hốc mình đang ở.
Cái hốc cây này khong giống với hang đá bóng loáng mà như thể có cái gì đó đào nó ra, có dấu vết ngang dọc khắp nơi.
Giang Lê cảm giác rằng có người nào đó đã từng đến đây, sau đó đào ra cái động này.
Nhưng cậu không thể nào tin được, cậu và Walter không phải đang ở trong một bộ phim sao, chẳng nhẽ những người vào đây từ trước đã lưu lại dấu vết, sau khi họ rời đi thì toàn bộ vẫn sẽ được lưu trong đĩa phim?
Giang Lê không nghĩ ra được.
Đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm phim thực tế ảo kiểu này.
Không thể không nói, mọi thứ đều quá chân thật, nếu như không phải cậu vào cùng Walter, nếu không cậu thực sự đã nghĩ mình đã xuyên không thêm một lần nữa.
Hiện tại Giang Lê vẫn không biết được bộ phim này muốn nói về cái gì, cũng không biết làm sao để thoát khỏi nơi này.
Nếu Alan nói thắc mắc của cậu sẽ tìm được đáp án ở đây, vậy cậu sẽ thật nghiêm túc đi tìm cái đáp án đó.
“Ục –” Tiếng bụng kêu vang lên, Giang Lê xoa bụng mình, tầm mắt rơi lên đống củ đậu.
Sau khi quân huấn kết thúc, cậu và Walter còn chưa ăn cái gì đã lên thẳng thư viện, sau đó họ tới nơi này.
Tốc độ thời gian trôi qua ở đây chắc chắn không giống với bên ngoài.
Lúc Alan lấy đĩa phim từ trong quầy ra, cậu có nhìn thấy trên đĩa ghi thời lượng phim chỉ có một tiếng.
Mà hiện tại bọn họ ở đây đã trôi qua một ngày, cũng không biết họ phải ở đây thêm bao lâu.
“Cậu dậy rồi à?” Giang Lê để ý Walter ở bên kia có hơi nhúc nhích.
“Ừ.” Walter từ từ ngẩn đầu lên, nhìn Giang Lê ngáp một cái: “Giang Lê, cậu dậy sớm thế?”
“Tớ cũng mới dậy thôi.” Giang Lê cười đáp. “Walter, chúng ta ăn củ đậu đi đã rồi cùng đi tiếp nhé?”
Hai người không biết ở hoàn cảnh này nên làm gì, khi bước vào đây họ không nhận được bất cứ gợi ý nào, bất đắc dĩ họ chỉ đành vừa đi vừa quan sát.
“Được, nhắc đến ăn, tớ thực sự đói lắm rồi.” Walter cũng cười.
Hai người chia chỗ củ đậu hôm qua tìm được ra làm đôi, mỗi người một nửa, lau khô xong thì bỏ thẳng vào miệng ăn.
Nước trong củ đậu rất nhiều, dù rằng đã qua một đêm nhưng vẫn giòn tươi, mặc dù không có mùi vị gì nhưng Giang Lê vẫn ăn say sưa ngon lành.
Khi đói bụng, có đồ ăn rồi là Giang Lê đã vô cùng thỏa mãn.
Ăn xong củ đậu, họ lại lần nửa trèo ra ngoài hốc cây.
Ngoài hốc cây, ngoại trừ một vài cành cây gần đó bị hai người bẻ có lưu lại một vài vết tích, còn lại quang cảnh xung quanh không có gì khác biệt.
Hai người leo xuống, tiếp tục thăm dò khu rừng nhiệt đới này.
*Chú thích:(*) Trong truyện, Walter và Giang Lê đã tìm được củ đậu làm lương thực. Củ đậu còn có cái tên khác là củ sắn nước. Ở đoạn mình đánh dấu * này tác giả lại miêu tả cây củ đậu y như cây sắn, trong khi củ đậu dù cũng thuộc họ sắn nhưng cây nó trái ngược hoàn toàn:)) Có lẽ tác giả đã nhầm lẫn một chút ở đây, nếu cắt đi thì đoạn đó nghe hơi cụt lủn nên mình vẫn giữ nguyên, nhưng thực ra đây là kiến thức không chính xác nhé:)))