Mặt trời chiếu rọi muôn nơi, gió nhẹ lướt qua, mây trắng lững lờ.
Đồng hồ bấm giờ trên nóc căn nhà D117 yên lặng nói cho mọi người rằng chỉ còn hai ngày là kết thúc thi đấu.
Chuyện Giang Lê thành công làm hạt giống dục hỏa phượng hoàng nảy mầm đã tạo nên náo động.
Học viên Orlando Lance của học viện đệ nhất đế quốc có độ hòa hợp cấp A thành công làm nảy mầm cây linh thực cấp 7 Nguyệt Động mà một bước thành danh.
Dục hỏa phượng hoàng cũng là linh thực cấp 7.
Trong hồ sơ của Giang Lê ghi rõ cậu có độ hòa hợp thực vật cấp B.
Nếu như bình thường đây đã là người có thiên phú rất tốt rồi, nhưng đặt giữa cuộc thi toàn anh tài tụ họp như vậy, thực lực này rất ít người xem.
Trong cuộc thi có rất nhiều thí sinh có độ hòa hợp cấp A, thậm chí có cả cấp S.
Lại so sánh tiếp, tuy rằng Giang Lê làm nảy mầm được hạt giống dục hỏa phượng hoàng nhưng không làm người khác thấy vô cùng khϊếp sợ.
Vì một hạt giống linh thực cấp 7 khác mà cậu chọn, ngàn ti la, đã chết.
Điều này khiến mọi người thấy cậu có thể làm dục hỏa phượng hoàng nảy mầm chỉ là may mắn mà thôi.
Tình huống như vậy không phải chưa từng xảy ra ở các cuộc tranh tài năm xưa.
Vì suy nghĩ như thế, vẫn không có nhiều người chú ý Giang Lê, họ chú ý lên những thiên chi kiểu tư kia hơn.
Mà trong những khán giả luôn quan sát Giang Lê, có người phát hiện ra trạng thái của cậu có vẻ gì đó không đúng.
Sân sau căn nhà D117.
Giang Lê ôm gối ngồi giữa thảm cỏ, có chút trầm mặc.
Vì ngàn ti la chết, Giang Lê rất thương tâm.
Cậu rất tự trách bản thân.
Nếu như cậu không dựa theo hoàn toàn tri thức trong sách mà sử dụng phương pháp của mình thì có thể nó đã trở thành một mầm cây nho nhỏ, hấp thụ ánh mặt trời, thoải mái trong khu sân sau này.
Giang Lê ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, vì nhìn thẳng vào mặt trời nên tầm mắt cậu lập tức trở nên mơ hồ.
Cậu dụi mắt, đứng lên, quay người vào nhà.
Giai đoạn cuối cùng của cuộc thi đã đến – mô phỏng trồng trọt tại thực địa.
Từ chọn giống, ươm giống, cuối cùng là trồng trọt, mỗi phân đoạn đều kiểm tra tri thức của thí sinh, mài dũa tâm trí, kích phát tiềm lực của người dự thi.
Giai đoạn tiến dần lên, sân sau cũng thay đổi theo.
Lúc này, cảnh tượng dường như đã quay trở lại thời điểm khi những thí sinh mới tới tinh cầu Martin, nhưng khác với khi trước là ở sân sau đã có thêm một vài cái cây.
Thành hay bại đều ở những ngày này.
Trạng thái hiện tại của Giang Lê làm khán giả của cậu rất lo lắng, nhưng tiếc rằng họ cũng không giúp được gì.
Tiến vào giai đoạn trồng trọt, toàn bộ tinh cầu Martin đều bị phong tỏa, nhân viên không liên quan cấm tới gần.
Làm mọi người yên tâm là tuy cảm xúc của cậu không ổn nhưng cậu vẫn chăm sóc từng cây vô cùng vô cùng cẩn thận.
Mãi cho tới giờ, cả chín cây non không có cây nào chết yểu, từng cây đều phát triển rất tốt.
Vì mỗi cây yêu cầu hoàn cảnh khác nhau, rất nhiều thực vật không thể sinh trưởng bình thường với điều kiện của tinh cầu Martin. Để mô phòng điều kiện hoàn cảnh chân thực nhất, ban tổ chức đã bỏ ra số tiền lớn để tạo ra không gian sân sau, nhìn như một chiếc sân bình thường nhưng lại giấu rất nhiều điều bí ẩn.
Có thông tin lộ ra rằng chi phí đầu tư vào sân sau chiếm gần 80% tổng dự toán.
Sau khi giải thi đấu trồng trọt kết thúc, chính phủ đế quốc sẽ cải tạo tinh cầu Martin thành tinh cầu du lịch, dành cho những người yêu thích trồng trọt có cơ hội trải nghiệm.
Chắc chắn rằng mỗi căn nhà, đặc biệt là sân sau sẽ được tận dụng đầy đủ, không bị bỏ phí.
Vì là mô phỏng chân thực nên người dự thi có thể tuy theo tình huống mà lựa chọn nên làm thế nào, không có hạn chế.
Giang Lê chùm chăn kín đầu, vai khẽ run, liên tục nhìn mấy ngày, cuối cùng Giang Lê lại bật khóc.
Giang Lê nằm ở trên giường rất lâu, mãi tới giờ cơm tối, cậu mới mang theo hai con mặt đỏ ngầu đi chui ra khỏi chăn.
Đầu tóc cậu rối tung, ngồi trên giường, đôi mắt sưng húp, mũi cũng đỏ.
Thở ra một hơi thật dài, sau khi gào khóc một trận, gánh nặng trên người cậu gần như tháo được hết xuống, cả người thả lỏng hơn nhiều.
Chuyện trong quá khứ đã xảy ra không thể nào thay đổi được nữa, bây giờ cần phải nỗ lực nâng cao trình độ của bản thân để bi kịch đó không lần nào xảy ra nữa.
Tháo gỡ khúc mắc trong lòng, tâm trạng Giang Lê như mây đen gặp phải ánh mặt trời, từng chút từng chút tan đi, lại một lần nữa tỏa sáng lấp lánh.
Phải tiến về phía trước, Giang Lê tự nhủ với bản thân như thế.
Cậu xuống giường, ra khỏi phòng ngủ.
Ăn xong bữa tối, Giang Lê ra sân sau.
Khán giả phát hiện ra tinh thần cậu đã rực rỡ hơn buổi trưa nhiều, giống như đã quay trở lại là một em nhỏ đáng yêu.
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì làm tâm tình cậu ấy tốt hơn nhưng mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, có chút vui vẻ.
Đủ loại pháo hoa liên tiếp nổ ra trong phòng livestream biểu đạt tâm tình của bọn họ.
Giang Lê đi tới không gian trồng “ruby”.
Sau mấy ngày tỉ mỉ chăm sóc, “ruby” đã mọc ra hai cái lá nho nhỏ yêu kiều mĩ lệ như huyết ngọc.
Giang Lê vẫn nhớ lúc phát hiện “ruby” phá xác.
Lúc đó, cậu vừa mới biết tình huống của ngàn ti la, đau lòng nhịn không được khóc lên.
Quay người lại, tầm nhìn mông lung vì nước mắt, bỗng cậu thấy được có chút vàng óng bên trong chậu, vô cùng dễ thấy.
Trên mặt vẫn còn dính nước mắt, nhưng khi thấy rõ được màu vàng óng kia là gì, Giang Lê ngây người.
“Ruby” phá xác.
Lúc đó, tâm tình của cậu thực sự rất khó hình dung, vừa vui vừa buồn.
Lúc “ruby” mới vừa phá xác, mầm của nó là màu vàng óng, mấy ngày sau, mầm cây chậm rãi lớn lên, lá cũng xòe ra, màu vàng dần dần rút đi mà thành màu hồng như huyết ngọc, trơn bóng.
Cả cây đều toát ra vẻ quý phái.
Cậu đưa ngón tay ra, nhẹ đυ.ng vào lá cây của “ruby”, đầu ngón tay lập tức truyền tới hơi ấm.
Lá trơn như ngọc, chạm vào ấm áp.
Cậu nhìn “ruby” trong đất, trong lòng hơi động, nhẹ nhàng nói: “Anh gọi em là Ôn Ngọc nhé, được không?”
(Lá trơn như ngọc, chạm vào sinh ôn (ấm áp) -> Ôn Ngọc)“Ôn Ngọc.” Giang Lê lặp đi lặp lại cái tên này, cậu lại chạm nhẹ vào lá cây “ruby”, trong mắt tràn đầy ý cười: “Rồi nhé, về sau anh sẽ gọi em là Ôn Ngọc.”
*Chú thích: Cái này giống lưu ý hơn. Ở chương trước mình có chú thích rằng “dục hỏa phượng hoàng” thực chất là chỉ hoa của cây xương rồng nhưng trong truyện dục hỏa phượng hoàng là một loại hoa tác giả tự sáng tạo ra nhé =)) Không mọi người cứ tưởng tượng ra nó là cây xương rồng thì hỏng =)))