Chương 16

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giang Lê gãi đầu một cái, có chút mệt mỏi choáng váng.

Cậu nhìn viên “ruby” trong tay, không biết nên làm gì bây giờ.

Vừa nãy lúc thử trò chuyện với nó, Giang Lê chỉ nhận được lời đáp vô cùng ngắn gọn – “Uhmmm~”

Giang Lê không biết cái “uhmmm” này rốt cục nghĩa là gì.

Cũng thấy hơi lúng túng.

Giang Lê trừng viên “ruby” trong tay một lát rồi tự nhủ: “Thôi rồi, vậy lát nữa anh sẽ tới thăm em sau nhé.”

Nói xong, cậu đặt “ruby” vào lại trong hộp trên bàn.

Ngoài phòng trực tiếp, bởi vì Giang Lê nói vậy mà bình luận lại đột ngột tăng vọt.

[Đuôi của tôi đây nè: Ha ha ha ha ha, lát nữa anh sẽ tới thăm em ha ha ha.]

[Đây là clone thôi nha: Chu choa má ôi, thí sinh này đáng yêu thế!]

[Đầu ngẩng cao cao đuôi vểnh cao cao: Cậu ấy đang nói chuyện với hạt giống đó à? Hay chỉ đang lẩm bẩm một mình thế?]

[Tôi là vạn nhân mê: Trời ơi, đáng yêu quá mức cho phép rồi, phạm quy phạm quy!]



Kate cũng nhìn đứa trẻ bên trong, bởi vì câu nói của người đó mà không nhịn được nữa, cười ra tiếng.

Thật đáng yêu.

Vì ngồi xem Giang Lê liên tục nên hắn không nghỉ ngơi được đầy đủ, nhưng mặc dù không nghỉ trưa nhưng hắn vẫn thấy rất thoải mái.

“Ngài Kate, tới lúc lên sân khấu rồi.” Trợ lý ngoài cửa gọi.

“Tới liền.” Kate đáp lại, có chút lưu luyến tắt trí não của mình.

Trên sân khấu, đèn sáng rực rỡ một lần nữa bật lên, hội tụ vào bục MC cao cao.

Kate xuất hiện với nụ cười tiêu chuẩn, hiện thị trên toàn bộ phòng phát sóng.

“Hoan nghênh mọi người tới với phòng phát sóng trực tiếp của giải thi đấu trồng trọt, tôi là MC Kate Clarence.” Hắn nói tới đây thì ngừng một chút, chờ tiếng vỗ tay của khán giá giảm bớt mới tiếp tục nói: “Chắc chắn mọi người cũng đã dần hiểu các vị thí sinh, vậy chúng ta hãy cùng tiếp tục quan sát họ nhé!”

Lập tức hình ảnh Kate Clarence biến mất, phòng phát sóng tiếp tục quay về với hình ảnh của các thí sinh dự thi.

Những người ở phòng phát sóng chỉ cần click chọn vào màn hình nhỏ sẽ tiến vào phòng của thí sinh mà họ muốn quan sát.

Đương nhiên, để không ảnh hưởng tới các thí sinh, người dự thi sẽ không thấy được bình luận.

Trên góc màn hình là số lượng người đang xem trực tiếp.

Trong phòng trực tiếp của Orlando Lance, Moses Anthony, Paker Aldrich và Claude Wilmot có lượng người xem từ trăm ngàn đến hàng trăm triệu, mà có phòng chỉ có vỏn vẹn vài trăm khán giả đang quan sát, số lượng chênh lệch rất lớn.

Bên ngoài phòng trực tiếp nào nhiệt, trên khán đài cũng có mấy người đang đánh giá rất chi tiết trình độ của các thí sinh, xem rất chuyên chú, không muốn bỏ qua bất kì biểu hiện nhỏ nào.

Những người kia hơn nữa là khán giả tham gia cá cược.

Ở thời đại tinh tế, cá cược đã trở thành hình thức giải trí hợp pháp bình thường, chỉ cần bạn có tiền, mọi sóng bạc lớn nhỏ đều hoan nghênh bạn.

Không có tiền? Vậy ngại quá, ngài không có tư cách tham gia cá cược.

Vì cá cược rất dễ nghiện và dễ kiếm được khoản tiền khổng lồ nên chính phủ quản lý các sòng bạc rất nghiêm ngặt, không chỉ sẽ thanh tra các sòng bạc mỗi năm một lần mà còn đặt ra một bộ cơ chế hoàn thiện đối với người tham gia cá cược, đảm bảo cá cược phát triển lành mạnh.

Mà cá cược trong giải thi đấu trồng trọt chính là một lễ hội lớn đối với những người đam mê bộ môn này.

Đương nhiên, không phải ai cũng đủ tư cách tham gia.

Muốn gia nhập bữa tiệc này nhất định phải thông qua bài kiểm tra của sòng bạc, đồng thời phải dành được vé ngồi ở giải thi đấu trồng trọt.

Nhìn hai điều kiện này có vẻ đơn giản nhưng thực chất đã loại một đống người ra ngoài, có thể tham gia phần lớn đều là tư bản hoặc có cửa sau.

Tuy làm vậy để không có quá nhiều người tham dự nhưng nếu có thể vào được thì đều là những người có rất nhiều tiền hoặc là người vô cùng thông minh

Tuy nói là hạn chế nhân số tham dự nhưng số tiền đặt trên chiếu bạc không hạn chế một tí nào.

Trên khán đài có vẻ gió êm biển lặng nhưng ẩn sâu là sóng ngầm mãnh liệt tăm tối không tưởng tượng nổi.

Sợ rằng sau khi cuộc thi này kết thúc sẽ có một nhân tài mới xuất hiện, cũng sẽ có nhà tư bản nào đó hết máu, rớt hạng, thậm chí sụp đổ, đây là một trò chơi thay máu vô cùng khốc liệt.

Nếu đã chọn tham gia cá cược, vậy hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Nhưng đó là chuyện của một thế giới khác.

Ngay lúc Giang Lê thả viên “ruby” xuống, khán giả trong phòng phát sóng lập tức thấy chán, lần lượt rời đi.

Kate vẫn chú ý tới phòng của Giang Lê.

Hắn thấy Giang Lê đặt hạt giống xuống liền bắt đầu chạy loanh quanh khám phá phòng thí nghiệm của mình, như một đứa trẻ tò mò.

Tham quan phòng thí nghiệm của mình xong, Giang Lê lại đi tới bên bàn đặt “ruby”.

Cậu cầm nó lên một lần nữa, nhưng lần này không đứng cạnh bàn mà cậu tìm được một cái đệm ngồi nên thoải mái ngồi trên đất, không thèm quan tâm tới hình tượng của bản thân.

“Hả…” Kate nhíu mày, sợ rằng thằng nhóc này chưa ý thức được việc mọi hành vi của mình đang được phát trực tiếp.

Hắn chỉ thấy cậu cầm “ruby” nghiên cứu trái phải, sự nghiêm túc kia tựa hồ đang muốn xem xem đó là hạt giống của cây gì.

Kate biết, đó là hạt giống của dục hỏa phượng hoàng, hệ số độ khó trồng trọt là cấp B.

Kate lắc đầu, dục hỏa phượng hòa, ngay cả nhóm chủng thực sư top 3 cũng không dễ dàng khiêu chiến nó.

Bởi vì dục hỏa phượng hòa thật sự quá yếu ớt.

Tuy chỉ có độ khó B nhưng đây mới là khởi đầu thôi, giai đoạn sau độ khó sẽ tăng lên thẳng tắp, còn gian nan hơn cả thực vật cấp A.

Hắn nhớ mình có quen một vị chủng thực sư vì muốn trồng ra một cây dục hỏa phượng hoàng mà mất mấy chục năm nghiên cứu, cuối cùng tuy trồng ra nhưng lại chết yểu trước kỳ nở hoa tới.

Chuyện này trở thành một đả kích mạnh mẽ đối với vị chủng thực sư kia, làm người đó không chỉ một lần hoài nghi mình có xứng với cái danh chủng thực sư không.

Vì chủng thực sư kia rất nổi tiếng ở đế quốc, thực lực không hề yếu kém chút nào.

Ngay cả người đó còn gian nan đến thế, Kate không cho rằng tên nhóc này có thể làm được.

Giang Lê nghiên cứu viên “ruby” trong tay chốc lát, rồi lại nhìn thời gian trên trí não, còn nửa tiếng nữa tới giờ ăn tối.

Cậu quyết định sẽ trò chuyện với hạt giống thêm một lần nữa trước khi đi ăn.

Nếu như hôm nay không có cách nào liên kết được với nó, vậy chỉ đành chờ tới mai, dù thế nào đi chăng nữa cậu sẽ không bỏ cuộc.

Cậu điều chỉnh tư thế ngồi của mình, ngồi xếp bằng, hai tay đan vào nhau, đặt “ruby” ở giữa lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại.

Những khán giả vẫn không từ bỏ, ngồi đợi trong phòng phát sóng của Giang Lê lập tức sáng mắt.

[Hoa sao lại đỏ thế: Aaaaa, rốt cục chờ được rồi!]

[Đầu ngẩng cao cao đuôi vểnh cao cao: Không phụ lòng người, kỳ tích xuất hiện!]

[Tôi là một cái mèo: Meow?]



Sau năm phút:

[Mèo không thích ăn cá: Ồ? Nhóc đáng yêu, trưởng thành chưa nhỉ? Trông giống em bé lắm ấy.]

[Hảo hán: Bình luận bình luận, điên cuồng bình luận khen đi.]



Sau mười phút:

[Hoa sao lại đỏ thế: Sao cậu ấy vẫn giữ nguyên tư thế đó thế, chân không mỏi, tay không mệt à.]

[Tôi là một cái mèo: Meow?]

[Người cuồng cơ giáp: Nơi này sao nhiều người nhìn thế, chiếm một chỗ!]



Thêm mười phút nữa:

[Dưa trong đất: Lấy hạt dưa, đồ uống ra, ngồi ghế coi.]

[Nhảy trong gió: Chán thế nhỉ.]

[Ulala là cái quái gì: Rút lui rút lui, đi xem Claude còn hơn.]



Hai phút sau:

Giang Lê thở ra một hơi, mở mắt ra.

Khán giả đang điên cuồng bình luận buôn với nhau kích động không thôi.

[Nhảy trong gió: Rốt cục đợi được rồi, may là tôi không bỏ đi!]

[Một vầng trăng tròn: Tung hoa!]

[Tôi là thỏ nè: Yêu cưng, cảm ơn trời, rốt cuộc cưng cũng động đậy rồi!]



Giang Lê nhìn hạt giống trong tay, lần này thử liên kết với nó khó hơn lần trước nhiều.

Cậu thăm dò rất nhiều lần mới nhận được hồi đáp lần thứ hai – “Khát.”

Giang Lê đứng lên, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào dịch dinh dưỡng thực vật.

Dịch nuôi cấy hạt giống là để thúc đẩy hạt giống nảy mầm, không thích hợp để uống, lượng nước trong đất dinh dưỡng cũng khá ít, vậy lựa chọn cuối cùng chỉ còn dịch dinh dưỡng thực vật.

Giang Lê đi vài bước tới giá đặt dịch dinh dưỡng thực vật, lấy hai bình dịch dinh dưỡng lớn ở trên cao rồi mở ra, đổ hết vào một cái chậu thủy tinh.

Sau đó, trong tầm nhìn của những khán giả đang trợn mắt há mồm, cậu nâng tay lên, “bõm” một tiếng ném “ruby” vào trong dịch dinh dưỡng, còn bắn ra một đóa bọt nước.

Động tác thẳng thắn dứt khoát, liền một mạch.

[Hoa sao lại đỏ thế: Lớn từng này lần đầu tiên thấy óc không đủ dùng…]

[Ngày hôm nay cũng cố gắng trở thành chủng thực sư: Dịch dinh dưỡng không phải để tưới cho cây cối đã nảy mầm thành công à? Sao người này lạ lùng thế???]

[Nhảy trong gió: Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang làm gì thế này?]

[Tôi là một cái mèo: Meow?]

[Tôi tự hào vì tôi mập: Mẹ ơi, không phải con đang nằm mơ chứ, ai tới nói cho tôi biết đi chứ tôi không dám cấu mình đâu.]



Giang Lê nhìn “ruby” ở đáy bát, khẽ mỉm cười.

Tới giờ ăn cơm rồi, không biết hôm nay ăn món gì đây.

Sau đó, mọi người thấy Giang Lê chọn tạm dừng thi đấu, rời khỏi phòng phát sóng.

Để lại một đám khán giả ngây người ngã đầy đất.

*Chú thích:

Dục hỏa phượng hoàng: Thực chất đây là hoa của cây xương rồng. Dục hỏa phượng hoàng có thể coi là một biệt danh đặt cho loại hoa này vì màu của nó rất giống với phượng hoàng lửa.Khu Vườn Nhỏ Của Tể Lão - Chương 16Editor’s note: Không biết mọi người thích để là phòng trực tiếp/ phòng phát sóng trực tiếp/ phòng phát sóng hay là phòng livestream hơn nhỉ? Mọi người comment cho mình biết nhé:))