Sáu năm rồi Tú mới trở lại Sài Gòn. Cảm giác thân quen, những chiếc xe đạp, xe máy chen chúc đua nhau chạy trên đường, những quán hàng, quán nước đầy người nghỉ trưa. Mọi thứ đều khiến Tú nhớ lại nhữn …
Sáu năm rồi Tú mới trở lại Sài Gòn.
Cảm giác thân quen, những chiếc xe đạp, xe máy chen chúc đua nhau chạy trên đường, những quán hàng, quán nước đầy người nghỉ trưa. Mọi thứ đều khiến Tú nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ.
Tú vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện cũ nhưng không ngờ khi trở lại mảnh đất này mọi thứ đã trở lại như xưa.
Xem Thêm
Chương 17: Người ấy là ai?
Sáng hôm sau Nhi dậy thật sớm. Cầm cái điện thoại trên tay gần nửa tiếng đồng hồ mà không biết phải báo tin với Tú như thế nào. Không biết là nên giấu hay là nên nói sự thật. Nhưng ngồi một hồi rồi nghĩ cũng thông. Tú có quyền được biết vì sao hôm nay Nhi không đi học.
Chào buổi sáng, Nhi nhắn,
hôm nay em phải cùng bố mẹ ra sân bay đón một bạn. Bố mẹ nhờ em đưa bạn ấy đi tham quan thành phố :( Tú đi học ngoan nhé.
Nhi để điện thoại xuống giường và sửa soạn vệ sinh cá nhân. Quay ra thì thấy Tú đã trả lời.