Chương 6

Sau một thông báo đáng ngại và chẳng rõ đầu đuôi đó, mọi việc diễn ra rất nhanh.

Lần này, một cái bóng mờ mờ thõng xuống từ trần xe buýt. Cái bóng xám buông thõng như dây leo đó vấn vít quanh cánh tay của mấy cậu học sinh sắp đi qua chỗ Cha Yeo Woon.

“Mịa, gì thế này?”

Đang tán gẫu thì một cậu học sinh dừng phắt lại như thể bị ai túm lấy. Tên này hất tay, liếc sang bên cạnh, lông mày nhướng nhướng lên. Cái miệng vặn vẹo khó coi nhanh chóng nở một nụ cười thật khó chịu.

“Ô ai thế này? Cha Yeo Woon đây mà!”

Giọng điệu cợt nhả chẳng khác gì bọn đầu gấu. Đầu gấu A, B và C đứng vây lấy chiếc ghế Cha Yeo Woon ngồi.

Cha Yeo Woon không phản ứng. Cậu ấy vẫn ngồi bất động như không nghe thấy gì.

“Lơ nhau hả?”

Tên đầu gấu trên cùng đứng sát lại gần, đặt tay lên vai Cha Yeo Woon. Dáng tay bóp xiết lại một cách không bình thường.

“Này.” Tôi lên tiếng.

Tất nhiên là tôi quyết định phải can thiệp. Tôi vừa cao giọng lên tiếng từ phía sau, ánh mắt ba tên đầu gấu lập tức đổ dồn về phía tôi.

“Này ấy hả? Thằng nào đấy?”

Thấy tôi, mấy thằng trông như sắp nhảy bổ vào người ta đến nơi lập tức ngậm miệng.

“Làm gì mà ồn ào thế hả?” Tôi nói.

Tôi gằn giọng hết mức có thể, mắt tôi vừa quắc lên là đầu gấu A liền lấm lét cụp mắt xuống.

Hồi cấp 3 của tôi cũng như thế này đây… Lâu lắm rồi cảm giác hoài niệm khó chịu này lại trỗi dậy.

Không phải là tôi thích đánh nhau, mà vì mặt mũi tôi khó ưa hay sao mà tôi rất hay bị tụi nó kiếm chuyện. Mà hồi đó, tính tình cũng nóng nảy nên tôi chẳng thể nào nghĩ được tới lựa chọn bỏ qua cho êm chuyện.

“Nói có mấy câu, có gì mà ồn…”

Chắc đầu gấu A nghĩ mình không thể cứ thế mà rén được nên còn cố nói thêm mấy câu nữa. Thay vì nghe mấy câu lảm nhảm đó, tôi đọc cái bảng tên trên ngực đầu gấu A.

“Tak Joon Kyung.”

Thằng này giật nảy mình.

“Lên xe thì yên lặng đi.”

Tôi chỉ nói thế thôi mà trên xe buýt đột nhiên lặng như tờ.

Gì vậy, đến mức này sao? Chính tôi lại đâm ra bối rối. Tôi đâu có bảo tất cả bọn trẻ trên xe phải im lặng đâu. Tự nhiên thấy có lỗi ghê.

Nhờ vậy mà từ đó tới cổng trường, trên xe buýt im phăng phắc. Trong không gian mà bọn trẻ đứng chen chúc như cá mòi, im lặng một cái là cảm giác như nghẹt thở.

Cũng may là trường không xa lắm. Chả hiểu sao vừa tới trạm, bọn trẻ đã cuống quýt xuống xe, nhờ vậy mà tôi với Cha Yeo Woon gần như là những người sau cùng đặt chân xuống trạm buýt.

Tôi cố ý đi cách xa khỏi Cha Yeo Woon. Vừa mới xảy ra chuyện trên xe buýt, giờ lại để người khác thấy tôi thân thiết với cậu ấy thì có lẽ không nên.

Cha Yeo Woon đã nhìn thấy tôi, có vẻ như cậu ấy vừa nhìn quanh đám học sinh mới xuống xe để tìm kiếm.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cha Yeo Woon vẫn đứng yên ở đó. Có lẽ cậu ấy đang đợi tôi tiến lại, nhưng tôi không đi tới chỗ cậu ấy.

Thấy tôi đột nhiên tỏ ra không quen biết như vậy, Cha Yeo Woon cau mày. Ánh mắt cậu nhuốm vẻ bối rối.

Thế rồi cậu ấy cắn môi rồi quay gót bước đi.

Tôi đứng nhìn dáng lưng của Cha Yeo Woon đang đi xa dần và tiếp tục đợi.

[Bạn còn cách Khu vực tình yêu tối thượng 1m.]

Cái tôi đợi là thông báo này.

Suy đoán đầu tiên: Khu vực này không lớn cho lắm. Ước chừng bán kính khoảng 50m xung quanh Cha Yeo Woon.

Suy đoán thứ hai: Hiện giờ, với mức độ ưa thích của Cha Yeo Woon dành cho tôi là -10, nếu tôi ở bên cạnh Cha Yeo Woon thì sẽ xảy ra chuyện không hay.

Suy đoán thứ ba: Vậy nếu như Cha Yeo Woon thích tôi thì sẽ có những chuyện tốt đẹp diễn ra?

Với suy đoán thứ ba, tôi định sắp tới sẽ tìm hiểu thêm.

*

Trước hết, đúng như một con người mới, học sinh thì phải làm việc của học sinh.

Dù cho mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn 29 tuổi, nhưng với tôn chỉ gặp chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức mình, những việc cần làm trước mắt không chỉ có việc của Cha Yeo Woon, mà bao gồm cả những chuyện gặp phải ở trường nữa.

“Cậu bạn đeo kính!”

Tôi đến sớm hay sao mà trong lớp mới có vài người, trong đó có cậu bạn đeo kính quen mặt mà tôi gặp hôm đầu tiên. Tôi vừa ngồi xuống bên cạnh là hai mắt cậu ta trợn tròn sau tròng kính.

“Lớp mình ai học giỏi nhất vậy?”

Nghe hỏi, cậu bạn đeo kính co rúm cả người như vừa nghe thấy lời tuyên chiến “Trường này ai là trùm vậy?”.

“À… à chắc… là mình.”

Thực ra trùm khu này là tôi đấy. Nghe như cậu bạn đeo kính vừa thận trọng đáp lại như vậy.

“Thường thì mấy người học giỏi thường ngồi bàn đầu cơ mà?”

“Chỗ ngồi được xếp bằng bốc thăm mà.”

Mặc dù giọng nói rón rén dè dặt, cậu ta vẫn lập tức đưa ra câu trả lời. Cứ coi là thế thì chỗ ngồi của tôi rơi đúng chỗ tuyệt đỉnh thật. Có vẻ là như vậy.

“Thế hả? Vậy cậu kèm tôi học đi.”

“Tớ… á?”

“Ừ. Kyung Hoon, chính cậu đó.”

Ahn Kyung Hoon(*). Sao cảm giác tác giả đặt tên nhân vật chẳng có tâm chút nào thế này, nhìn cái bảng tên của cậu ấy mà tôi khẽ cười.

“Nhờ cả vào cậu đấy nhé.” Tôi nói.

Tất nhiên là Kyung Hoon không cười.

(*) Ahn Kyung trong tiếng Hàn có nghĩa là kính mắt.

*

Trong lớp, những ánh mắt nhìn tôi chòng chọc. Nhưng so với đám học trò đang liếc tôi, thì đề toán trước mắt còn cấp thiết hơn.

Dù vậy đi nữa thì cũng chẳng thể ngó lơ ánh mắt ngay bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm. Đặt cái bút chì kim xuống, ngẩng lên là lập tức thấy Ahn Kyung Hoon luống cuống nhìn đi chỗ khác.

“Sao? Nói đi.”

“À không.”

“Tôi không ăn thịt cậu đâu. Đừng có nhìn thế, có gì thì nói đi. Bọn mình không phải bạn bè sao.”

Tôi vừa nhấn mạnh hai tiếng bạn bè, vừa giơ cái đuôi bút chì chỉ vào cậu ta, thật kỳ lạ là cậu ta lại đỏ mặt.

“… Tại tôi ngạc nhiên vì thấy cậu học giỏi thật đấy.”

À ra vậy, tưởng gì. Tờ đề thi để mở trước mặt tôi đầy những vết khoanh tròn câu trả lời đúng. Nói là nhờ kèm học nhưng chẳng cần giúp gì cả nên Ahn Kyung Hoon có vẻ ngạc nhiên.

Cũng phải. Dù hiện tại, tôi đang bị coi là đồ đội sổ, nhưng 10 năm sau, tôi là dân tốt nghiệp trường đại học có tiếng ra, chẳng lẽ bài tập cấp 3 cũng không giải nổi?

“Thế hả? Tôi dạy thêm ở trung tâm cũng mấy năm trước rồi nên cũng hơi lo, nhưng hóa ra vẫn chưa lụt nghề.”

“Dạy thêm ấy hả?” Cậu ta ngạc nhiên.

“À không. Nói chung là vậy đó.”

Làm gì có chuyện một lần đội sổ là cả đời đội sổ. Tôi chính là minh chứng sống đấy thôi.

Sau khi bà qua đời, tốt nghiệp cấp 3 xong là tôi lập tức nhập ngũ, hết nghĩa vụ là một mình bươn chải đủ thứ việc để kiếm sống. Hồi còn trong quân đội, tôi bắt đầu ôn thi đại học. Ban ngày thì làm đủ thứ việc phụ hồ bốc vác, tối thì đi rửa bát, mỗi lúc có thời gian lại tranh thủ cầm sổ từ vựng vừa đi vừa học thuộc… cuộc sống của tôi khi đó là như vậy.

Sau khi giành được học bổng vào một trường đại học khá là có tiếng, tôi có thể tìm được những công việc như dạy thêm, có thu nhập cao hơn so với lao động tay chân nên tình hình cũng ổn hơn.

Nhìn vậy chứ tôi được thế này là nhờ thức đêm học bài cùng với những học trò tôi dạy kèm ôn thi đại học. Vì phải dạy cho học trò mà tôi cũng phải luyện giải đề theo đúng khung thời gian của đề thi đại học, và kết quả bài thi lúc nào cũng rất tốt.

“Cậu học thế này rồi thì cũng đâu nhất thiết phải nhờ tôi kèm nữa?”

“Tại vì nếu tôi nói tự mình học mà được như thế này, chắc người ta có chết cũng không chịu tin.”

Dù vậy lần này tôi định sẽ từ từ nâng dần điểm số để tránh nghi ngờ. Dẫu sao thì hiện tại, đánh giá của giáo viên với tôi cũng đang chạm đáy rồi, nên nếu bên cạnh tôi có một người bạn đàng hoàng đáng mến học giỏi thì thành tích của tôi sẽ được ghi nhận. Dù sao đi nữa, người ở bên cạnh bạn là ai rất quan trọng.

Với lại trở về tuổi 19 lần thứ hai, tôi cũng muốn biết, hồi cấp 3 có bạn bè cùng chơi thì cảm giác như thế nào.

“Lâu rồi mới học thế này, đói bụng quá.”

Tôi giơ tay vươn vai, cổ kêu răng rắc. Ahn Kyung Hoon lại giật mình. Cái cậu này cũng không tệ, phải cái quá là nhát đi.

“Đi ăn trưa đi.”

Tôi nói rồi đứng dậy khoát tay ra hiệu, Ahn Kyung Hoon nhìn quanh rồi hỏi lại.

“Cậu rủ tôi ấy hả?”

“Ừ. Hay là cậu thường ăn trưa với người khác rồi? Vậy thì đi ăn chung luôn.”

“Không phải vậy nhưng… ăn cùng với tôi cũng được hả?”

Không hiểu sao giọng cậu ta nghe hơi lạ. Không phải vì cậu ta sợ ăn chung với tôi, mà hình như có vấn đề gì khác.

Cảm giác không ổn lắm nhỉ? Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ ăn trưa.

*

Trên đường từ khu lớp học sang nhà ăn cũng vậy, ánh mắt bọn học sinh cứ nhìn tôi chòng chọc. Đi ngang qua cũng liếc, ở sau lưng cũng liếc. Đi đâu cũng bị nhìn nhỉ. Mục tiêu trở thành một con người mới yên lặng mà sống xem ra khó mà đạt được rồi.

“Cậu có biết thêm gì về Cha Yeo Woon không?”

Đang giờ ăn trưa, tôi quyết định trước tiên cứ tập trung trọn vẹn mà ăn thật nhiều đi đã. Đang đờ người nhìn núi cơm đầy ặc trên khay của tôi, nghe hỏi, Ahn Kyung Hoon lại chuyển sự chú ý sang phía tôi.

“À… Đúng là cũng biết kha khá đấy.”

“Cha Yeo Woon nổi tiếng lắm hả?”

Ahn Kyung Hoon gật đầu ngay. Động tác dứt khoát không chút ngần ngừ.

Cũng phải, ngoại hình như Cha Yeo Woon thì chỉ thở thôi là cũng nổi tiếng rồi ấy chứ. Hồi tôi đi học cũng vậy, trường bên cạnh có đứa hơi đẹp đẹp chút thôi là bọn trường tôi đã biết cả tên luôn rồi. Hơn nữa, chẳng phải Cha Yeo Woon là vận động viên được lên cả báo đó sao? Không nổi tiếng mới là lạ đó.

“Có bọn bắt nạt Cha Yeo Woon phải không?”

Tiếng tăm không phải lúc nào cũng là điểm cộng. Theo kinh nghiệm của tôi thì giữa một đám trẻ còn chưa đủ khôn, tiếng tăm hóa ra lại mang đến nhiều phiền toái. Đã thế lại còn rất nghiêm trọng.

Chuyện của khối 11 thì chắc Ahn Kyung Hoon chắc không biết đâu. Nhưng Ahn Kyung Hoon lại lập tức đáp ngay.

“Ừ, bọn bên đội điền kinh ấy.”

“Tại sao chứ? Vì Cha Yeo Woon giỏi nhất đội à?”

Cũng có thể hiểu được. Tính cách thì lạnh lùng, gia cảnh thì nghèo khó, vậy mà thành tích thì cao đến mức áp đảo những người khác. Đúng kiểu dễ bị ghét còn gì.

“Bạn bè phải tốt với nhau chứ. Cái đám này đúng là hết thuốc chữa.”

Xúc nốt thìa cơm còn lại vào miệng, tôi lúng búng nói.

Người ở bên cạnh bạn là ai quả thật rất quan trọng.

Nếu như không phải vì một thằng đầu trò bắt nạt Cha Yeo Woon, thì biết đâu cậu ấy đã được sống một cuộc đời học sinh tốt đẹp hơn. Biết đâu thay vì lúc nào cũng đề phòng, cậu ấy đã có thể thật lòng cởi mở kết bạn cùng với các bạn cùng trường.

Chỉ một chút cái ác thôi mà cũng thật dễ dàng làm cho cuộc sống trở nên tồi tệ.

“Nhưng đừng dây vào tụi nó thì tốt hơn.”

Ahn Kyung Hoon ghé lại gần tôi mà thì thầm.

“Cảm ơn đã lo cho tôi.”

Tôi mỉm cười với Ahn Kyung Hoon một cách rất thật lòng.

Tôi sẽ không dây vào bọn nó, theo đúng cảnh báo của Ahn Kyung Hoon.

Bởi vì tôi sẽ dẹp hết bọn này luôn.

*

[Mức độ yêu thích hiện tại: -10]

Cha Yeo Woon đang bực mình.

Bấm bấm cái bút chì kim, lông mày Cha Yeo Woon cau lại. Ruột bút bị kẹt hay sao mà không thấy nhô ra. Từ sáng tới giờ, đúng là không việc gì ra hồn cả.

“Rút cuộc là sao chứ. Mới đây còn bám lấy làm phiền người ta.”

Trong đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh cái anh ‘tiền bối’ đó mà cậu thấy sáng nay ở trạm xe buýt. Tiền bối nhìn thấy cậu nhưng không thèm tiến lại, cuối cùng còn quay mặt đi chỗ khác luôn.

“Đột nhiên sao lại thế chứ?”

Tại việc xảy ra trên xe buýt sao? Cũng có thể là như vậy. Vì tiền bối nhận ra dính vào cậu là có khi lại đâm phiền phức cũng nên.

Cậu khẽ bật cười bức bối.

Vốn dĩ đã dính vào người khác thì sẽ chỉ toàn phát sinh những chuyện đau đầu thôi mà. Vậy tại sao ngay từ đầu lại can thiệp vào làm gì?

Vẫn đang cầm bút, Cha Yeo Woon đưa tay chống trán. Chuôi chiếc bút chì chọc vào xương lông mày, nhưng cảm giác đau nhói này lại thấy cậu thấy dễ chịu hơn.