Chương 9: Khứ Truy Ái

Xem như cậu đã biết được bí mật trọng đại của Mạc Lục, trên phương diện là một thằng bạn thân đối với Tạ Tử Trung mà nói thì quả thật là có đôi phần bất ngờ.

Mạc Lục lúc này cũng đã dần tỉnh táo mà đối diện, cậu rót vào ly mấy giọt rượu đưa đến Tạ Tử Trung – "Uống tiếp."

Tạ Tử Trung cười nhẹ rồi hỏi – "Không sợ nói hết ra bí mật của bản thân hả?"

"Còn gì để nói, nói hết mẹ ra rồi." – Mạc Lục đáp.

Chỉ có một bí mật mà cậu ta đã cố gắng giấu đi đó là việc bản thân thích con trai, ngoài chuyện này ra thì chuyện khác hầu như Tạ Tử Trung điều biết, không đáng bận tâm, cho dù cậu có nói là mình thích Tạ Tử Trung đi nữa thì cậu ta cũng sẽ cho đó là trêu đùa mà lờ đi.

"Tôi chưa có bạn gái." – Tạ Tử Trung nhìn xuống ly rượu đang cầm trên tay.

"Ừm." – Mạc Lục uống một ngụm.

"Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quen một bạn gái."* – Tạ Tử Trung nói thêm.

Cả hai không nói gì thêm chỉ im lặng mà uống vài ly nữa, Mạc Lục cũng không hỏi gì thêm, vì cậu biết nếu Tạ Tử Trung muốn nói thì sẽ tự động nói, ít ra một câu nói "tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ quen một bạn gái" câu nói này của Tạ Tử Trung phần nào cũng giải được thắc mắc bên trong Mạc Lục.

Ps*: Có thể sẽ quen một bạn trai, có thể sẽ quen một người bạn gái nhưng là con trai, ý của câu này trong suy nghĩ của mình là như vậy.

Mạc Lục nhìn vào điện thoại, cũng đã 11 giờ 20 phút – "Tiếp không?" – Mạc Lục hỏi.

"Ngày mai còn đi học, dừng thôi." – Tạ Tử Trung từ chối – "Mai tôi chờ cậu trước nhà." – Rồi Tạ Tử Trung đứng lên vẫy tay chào Mạc Lục.

Sau khi Tạ Tử Trung ra về Mạc Lục vẫn ngồi ngây ra đó rót vào ly thêm vài giọt rồi cầm lên cho vào miệng. Chắc do ngồi lâu không nhút nhít nên hai chân cứng đơ, không đứng lên nổi.

Mạc Lục trườn mình lên ghế sô pha rồi ngả lưng xuống. Không ngủ được, đầu óc quay cuồng không cách nào đừng lại, nhắm mắt lại là nó bắt đầu xoay mòng mòng, khi mở mắt ra thì cảm giác đảo lộn ấy dần đỡ hơn một chút, lập đi lập lại mấy lần cuối cùng cậu ấy cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sau khi về đến nhà Tạ Tử Trung nằm thẳng xuống giường, gương mặt cứ mỉm cười rồi đứng lên cởi hết quần áo, đi vào phòng tắm.

Khi tắm xong Tạ Tử Trung không quên mớ bài tập thầy giáo giao cho, cậu tiến đến và ngồi vào bàn học, bắt đầu làm bài.



Cầm chiếc điện thoại di động lên, tin nhắn từ Ái Nhi Ái hiện lên trước màn hình.

– Rảnh không? Nhắn tin chút nhé.

Tạ Tử Trung không rep lại mà tiếp tục đọc câu chuyện còn đang dang dở, tin nhắn lại hiện lên.

– Còn thức không?

– Ngủ rồi, đừng làm phiền.

Tin nhắn này của Tạ Tử Trung gửi đi xong thì không thấy bên kia phản hồi nữa, cậu thở phào một cái – "Nhỏ phiền phức."

Trời bắt đầu ló dạng, ánh sáng cũng len lỏi sôi vào khung cửa. Mạc Lục lúc này vẫn còn đang ngủ rất mê man, tiếng chuông điện thoại trên ghế sô pha reo lên không ngừng khiến cho cậu phải tỉnh giấc. Lúc này Tạ Tử Trung từ bên ngoài đi vào nhà nhìn thấy Mạc Lục ngồi ngơ ngác nhìn vào chiếc điện thoại – "Nỗi không?" – Tạ Tử Trung đi lại gần cậu bỏ chiếc cặp sang một bên rồi từ từ ngồi xuống.

"Nỗi, đợi tôi một chút." – Mạc Lục trả lời, gương mặt vẫn còn chưa tỉnh táo.

"Ừm." – Tạ Tử Trung đáp.

Sau khi tắm rửa, thay quần áo Mạc Lục từ trên lầu đi xuống vẻ mặt lúc này cũng ổn hơn một tí rồi, lúc này Tạ Tử Trung chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại – "Ăn uống gì chưa?" – Mạc Lục hỏi.

"Chưa!" – Tạ Tử Trung vẫn là chăm chú vào chiếc điện thoại di động trước mặt mà trả lời.

"Hôm nay cậu muốn ăn gì?" – Mạc Lục hỏi tiếp.

"Bánh quẩy đi." – Tạ Tử Trung đáp.

Hai người họ cùng nhau đi đến tiệm bánh quẩy gần trường, tiệm bánh không quá to chỉ có mấy cái bàn và vài cái ghế được xếp bên ngoài, tiệm bánh chỉ có hai ông bà phụ nhau mà bán. Bánh quẩy ở đây rất ngon mà còn rẻ, vì vậy đám mọi người thường lui tới đây vào mỗi buổi sáng rất đông.

Mạc Lục bước đến ngồi ngay vào bàn Tạ Tử Trung thì đi thẳng vào trong gọi món, sau đó mang ra đặt trên bàn một đĩa bánh quẩy và hai bát cháo – "Ăn chút cháo dưỡng bụng đi." – Tạ Tử Trung ngước nhìn Mạc Lục rồi nói.



"Cảm ơn." – Mạc Lục dùng tay bưng bát cháo nóng về phía mình trả lời.

Ăn được vài muỗng cháo Tạ Tử Trung bắt đầu nhìn chằm vào Mạc Lục rồi hỏi – "Có nhớ chuyện lúc tối không?" – Nghe đến đây Mạc Lục bắt đầu ngượng lại không sao nuốt trôi, vẻ mặt cũng bắt đầu lúng túng.

Tạ Tử Trung đột nhiên nhắc đến chuyện tối qua làm cho Mạc Lục phải suy nghĩ thêm mấy ngàn lần cũng không thể nào dừng lại. Việc yêu một thằng con trai đối với cậu mà nghĩ đó làm một chuyện hết sức bình thường nhưng đối với người khác đó là một cái gì đó không bình thường. Tạ Tử Trung là đang đồng cảm hay muốn mỉa mai đây? Trong lòng Mạc Lục cứ quẩn quanh những câu hỏi to đùng.

"Câu làm gì ngây người ra vậy?" – Tạ Tử Trung quơ tay trước mặt cậu mấy cái.

"Nhớ! Cậu có ý kiến gì không?" – Mạc Lục nhíu mày hỏi.

"Không." – Tạ Tử Trung lắc đầu.

Người ta là đang thăm dò tình hình xem Mạc Lục có nhớ gì không, để còn biết mà thở phào nhẹ nhõm một cái, nếu mà nhớ thì người ta lại bắt đầu suy nghĩ – "Mạc Lục thích ai chưa? Người cậu ấy thích là mẫu người như thế nào?" – Còn Mạc Lục quên thì cậu cũng xem như là chưa nghe thấy gì luôn.

"Tối qua, khi về nhà Ái Nhi Ái nhắn tin cho tôi." – Tạ Tử Trung nói.

Mạc Lục nghiêng đầu hỏi – "Làm gì?"

"Nhỏ rủ tôi nhắn tin nhưng tôi từ chối thẳng, nhỏ cũng không rep lại luôn." – Tạ Tử Trung kể.

"Cậu là đang tiếc nuối vì không rep tin nhắn đó à?" – Mạc Lục nhíu mày nhìn Tạ Tử Trung.

"Phiền chứ tiếc cái quái gì." – Tạ Tử Trung thẳng thắn trả lời.

Mạc Lục cười nhẹ một cái rồi đứng lên đi thẳng vào phía hai ông bà bên trong để trả tiền bánh. Tạ Tử Trung cũng đứng lên theo, sau đó cả hai đi đến cổng trường, hôm nay Tạ Tử Trung vẫn sẽ được bao vây bởi đám con gái.

Mạc Lục đứng kế bên nhìn về phía cậu ta, một bạn học sinh nữ trong khá đẹp tiến đến tặng cho Mạc Lục một lon nước ép ổi rồi rời đi. Tạ Tử Trung bên này cũng nhìn qua, thấy được cảnh đó, gương mặt bắt đầu lộ vẻ khó chịu rõ rệt, cậu tiến lại Mạc Lục hỏi – "Ai vậy?" – Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung – "Mấy hôm nay cứ tặng quà cho tôi."

Tạ Tử Trung nhìn lon nước ép, ngó lên Mạc Lục nhíu mày "rõ ràng lúc say rượu, cậu ấy nói là không thích con gái, người ta tặng quà là liền nhận ngay, chơi lâu với cậu như vậy mới biết cậu ấy là trai xâu" Tạ Tử Trung mắng chửi thầm trong bụng. Mạc Lục đặt lon nước lên tay Tạ Tử Trung – "Tặng lại cho cậu."

Tạ Tử Trung mới hoàn hồn trở lại, liền nhìn cậu rồi mỉm cười.