Chương 7: Khứ Truy Ái

Mạc Lục bước ra khỏi cửa cậu cảm thấy có luồng khí lạnh luồn qua sau gáy dường như có một loại âm khí nặng nề trước mặt mình, cậu ngước mắt nhìn về phía đối diện Tạ Tử Trung với gương mặt đầy gai góc nhìn chằm chằm vào cậu.

Mạc Lục cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm tiến lại gần Tạ Tử Trung – "Đi thôi." – Tạ Tử Trung vẫn đứng yên một chỗ không động đậy.

"Sao thế?" Mạc Lục quay đầu hỏi.

Tạ Tử Trung hung hăng tiến lại cầm điện thoại đưa lên ngang mặt cậu, trước mắt là một màn hình tin nhắn, đoán tầm mấy chục tin, lướt qua một cái mười mấy cuộc gọi đi không phản hồi. Mạc Lục hoảng hốt trong phút chốc mà thét lên, lấy điện thoại từ trong túi ra, – "Đệt!" – Tạ Tử Trung thu điện thoại chất vấn, – "Hôm qua làm cái gì?"

Tạ Tử Trung cho điện thoại vào túi rồi bước xoay người bước đi, Mạc Lục liền đi theo sau, cậu nhìn chằm sau gáy của Tạ Tử Trung một hồi lâu rồi hỏi một câu – "Tối quá có chuyện gì?" – Tạ Tử Trung vẫn bước đi không nói câu nào.

Đi được vài trăm mét Tạ Tử Trung mới hỏi một câu – "Cậu ngủ sớm à?"

"Ừm." Mạc Lục gật đầu – "Buồn ngủ."

Hai người không nói gì thêm mà lúc này cũng gần đến trường.

Hôm nay mọi người vẫn bao vây Tạ Tử Trung như mọi ngày, Tạ Tử Trung một mạch đi thẳng vào trong bỏ lại đám đông ở phía sau. Mạc Lục ngẫm nghĩ – "Hôm nay bị làm sao thế nhỉ?"

Bước vào lớp học Mạc Lục bước vào bàn rồi nằm xuống, một cô bạn tiến đến đặt trên bàn một hộp quà Mạc Lục ngước nhìn rồi hỏi – "Muốn tặng cho Tạ Tử Trung hả?" – Cô gái cười nhẹ rồi đáp – "Tặng cho cậu."

Mạc Lục ngây người chỉ bảo bản thân – "Tôi!"

Cô gái mỉm cười rồi quay gót bước đi, Ái Nhi vào lớp, ngồi vào vị trí quay sang nhìn Mạc Lục một cái rồi ngỏ lời – "Trưa nay ăn cùng không?"

"Tôi có hẹn rồi." – Mạc Lục trả lời.

Ái Nhi hỏi tiếp – "với Tạ Tử Trung hả ?"



"Không."

Trong giờ toán Mạc Lục lấy điện thoại từ trong túi, lướt qua lướt lại rồi ấn vào tin nhắn của Tạ Tử Trung tối hôm qua, cậu nhìn chằm chằm vào hình ảnh Tạ Tử Trung chụp gửi qua rồi liếc mắt nhìn Ái Nhi ngồi bên cạnh.

"Ái Nhi Ái, không phải là cô ta đấy chứ? Có ý đồ gì đây? Tạ Tử Trung cậu ấy chấp nhận lời mời chưa nhỉ? Cô ta làm sao có được số điện thoại của cậu ta?" – Những suy nghĩ cứ nhảy trong đầu cậu không thể nào ngừng lại.

Có thể quay sang hỏi thẳng một câu hoặc xin zalo của nhỏ là biết được ngay nhưng Mạc Lục thường không kết bạn người mà cậu cho là không thân thiết. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu chưa thể nào đưa ra quyết định thì tiếng chuông vang lên.

Mạc Lục ngồi cạnh Tạ Tử Trung nhưng hai người không hề nói gì cho đến khi Ái Nhi tiến đến ngồi cùng bàn với họ – "Bên kia không còn chỗ trống, cho mình ngồi cùng được không?" – Mạc Lục không thèm để ý đến mà rì đầu vào chiếc điện thoại – "Không cho thì cậu cũng rồi vào rồi".

Ái Nhi nhìn Mạc Lục rồi hỏi – "Không phải khi nãy cậu nói có hẹn với bạn sao?" – "Không phải Tạ Tử Trung mà." – Rồi cô ấy nhìn qua Tạ Tử Trung.

Tạ Tử Trung liếc nhìn rồi xoay người về bên phải hỏi – "Cậu hẹn với ai vậy?"

"Chị Thanh." – Mạc Lục cũng là tư thế chăm chú vào màn hình điện thoại mà trả lời.

Lúc này chị Thanh đi đến Mạc Lục bỏ chiếc điện thoại vào túi quần rồi đứng lên, Tạ Tử Trung nhìn theo hành động ấy rồi nhìn sang chào chị Thanh một tiếng – "Chào chị."

Chị Thanh và Mạc Lục thường hay cùng nhau tám chuyện vì tính cách khá hợp nhau nhưng thường là sẽ ngồi cùng Tạ Tử Trung mà nói nhưng hôm nay chị ấy lại kéo Mạc Lục sang bàn khác, cái bạn bên phía đối diện cách đó không xa, toàn là bọn con gái trong đám đó có mấy đứa cùng trang lứa và còn có mấy đứa nhỏ hơn một hai tuổi.

Tạ Tử Trung bên này nhìn qua trong đầu lúc này nhảy số liên tục chuyện vớ vẩn gì cũng có thể suy nghĩ được, Ái Nhi nhìn Tạ Tử Trung rồi hỏi – "Cậu sao thế?".

"Không sao?" Tạ Tử Trung đáp.

Lúc này Ái Nhi lấy điện thoại ra đưa cho Tạ Tử Trung nhìn tên zalo của mình – "Cậu acp tớ đi."

"Ừm." – Tạ Tử Trung cũng không nghĩ nhiều mà lấy điện thoại ra chập nhận ngay lập tức.



Ái Nhi đứng lên rồi quay về lớp học.

Trên đường đi học về Mạc Lục cũng chỉ ghim đầu vào chiếc điện thoại Tạ Tử Trung cũng không nói gì, một hồi lâu Mạc Lục hỏi – "Cậu acp Ái Nhi Ái rồi hả?"

"Ưʍ." – Tạ Tử Trung đáp.

Mạc Lục bỏ điện thoại vào túi – "Biết ai chưa?"

"Rồi." – Tạ Tử Trung gật đầu.

Cả hai không nói gì thêm, lúc này trong đầu Mạc Lục chỉ đang quở trách Tạ Tử Trung còn Tạ Tử Trung thì đang đánh lộn với tư tưởng về chuyện của Mạc Lục khi ra chơi.

(Ái Nhi Ái tên gọi của Ái Nhi sau này sẽ được gọi thường xuyên hơn, để không bị nhầm lẫn mọi người chú ý đến nha.)

Đang ngồi trò chuyện trong căn tin trường Mạc Lục nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, sau khi nghe xong cậu thở dài mấy cái gương mặt cũng dần dần buồn đi.

"Sao vậy?" Tạ Tử Trung kế bên quan tâm hỏi.

"Ba mẹ lại đi công tác." Mạc Lục đáp.

Bà mẹ của Mạc Lục thường xuyên đi công tác ở xa, lúc nhỏ thì cậu sẽ ở nhà cùng người giúp việc, khi đến giờ đi học thì mẹ của Tạ Tử Trung lại đưa đi giúp, khi lớn lên nhà cậu cũng không cần người giúp việc nên cậu cũng chỉ có thể ở một mình. Lúc đó đi lâu nhất cũng một đến hai tuần là về không quá lâu, bây giờ phải đi gần một tháng trời khiến cậu có chút không hài lòng về công việc của ba mẹ mình.

Đối với việc này Tạ Tử Trung đã quá quen thuộc vì mỗi lần Mạc Lục ở nhà một mình điều là Tạ Tử Trung đến bầu bạn cùng cậu ấy.

"Chiều nay qua nhà tôi uống chút đi." – Mạc Lục nói.

Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục rồi gật đầu đồng ý – "Ừm."