Chương 24: Khứ Truy Ái

Ngoài sân Lúc này rất nóng, chạy một đến hai vòng đã cảm thấy mệt rã rời nói chi đến tận mười vòng sân bóng, đám người đứng bên ngoài thì cứ cổ động, la hét chói tai – "Tạ Tử Trung cố lên! Cố lên!" – Thầy thể dục cũng không sao can ngăn được trước đội fan hùng hậu của Tạ Tử Trung.

Vòng thứ ba chuẩn bị sang thứ tư, Mạc Lục vẫn thua kém Tạ Tử Trung một vòng, cậu nhìn theo Tạ Tử Trung mà bắt đầu lấy đà, lao nhanh về phía trước, có thể nói đây là buổi thể dục tồi tệ nhất đối với cậu, thường ngày tuy có hay chạy bộ nhưng không phải như thế này, chỉ cần mệt là có thể dừng chân nghỉ ngơi, nhưng đây là hình phạt chứ không phải là tản bộ.

Vòng thứ tư đến vòng thứ năm, lúc này Mạc Lục bắt đầu thấm mệt, cậu tiến đến gần Tạ Tử Trung quở trách – "Tại cậu mà phải chạy như hai thằng điên, xem vui không? Mệt chết tôi rồi."

"Mệt rồi à?" – Tạ Tử Trung vừa chạy, nhìn qua cậu cười một cái rồi hỏi.

"Phí lời." – Cậu quát to một tiếng sau đó tiến lên bỏ lại Tạ Tử Trung ở phía sau.

Ở phía sau Tạ Tử Trung đừng lại, cười một cái, nhìn theo bóng lưng của Mạc Lục rồi cậu bắt đầu lấy đà mà chạy.

Tiết học kết thúc, hai chân của Mạc Lục mỏi rã rời, cậu ngồi xuống ghế thở phì phào nhìn về hướng máy bán nước, theo ánh mắt của Mạc Lục, Tạ Tử Trung tiến đến mua hai lon nước rồi đưa cho Mạc Lục một lon.

Nhìn lon nước ngọt trên tay Tạ Tử Trung ở trước mặt mình, cậu ngước lên cười với Tạ Tử Trung – "Cảm ơn, bạn trai." – Rồi cậu đưa tay nhận lấy lon nước, một ngụm nước ngọt lúc này đây mà nói là cực sảng khoái, đôi chân cũng bắt đầu liên kết các khớp lại với nhau, cảm giác mỏi mệt kia cũng dần dần biến mất.

***

Tựu trường cũng đã mấy tuần, quả thật thời gian trôi qua rất nhanh, mới ngày nào còn là bạn thân, bạn cùng bàn mà hôm nay một bước trở thành người yêu của nhau, trong đầu Mạc Lục bây giờ đây cảm thấy có chút không hài lòng với thời gian cho lắm, tham lam một chút, cậu tự hỏi, tại sao lúc trước thời gian không trôi qua nhanh như thế này để cậu có thể trở thành người yêu của Tạ Tử Trung sớm hơn, cứ thích trêu đùa, tạo ra biết bao nhiêu cái ghen ở trong lòng của cậu, lúc ấy quả thật là rất khó chịu nhưng không biết nên lấy tư cách gì để cậu có thể xen vào.



Ngày hôm nay được ngồi ở đây, trước mặt là Tạ Tử Trung một người bạn trai biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là cậu. Tuy lúc trước Tạ Tử Trung cũng quan tâm đến cậu nhưng cậu lại cảm thấy không giống như bây giờ, vì trước kia chỉ là bạn, bây giờ là người yêu.

Ung dung ngồi nhìn Tạ Tử Trung qua ô cửa sổ, lớp học lúc này cũng khá ồn ào tuy nhiên cậu không cảm thấy rằng nó đang ồn, mà lúc này đây, tất cả những gì cậu thấy được và nghe được điều là hình ảnh và giọng nói của Tạ Tử Trung đang hình thành trong đầu của cậu.

Một bàn tay đẩy nhẹ lên người Mạc Lục, cậu bắt đầu có phản ứng mà quay đầu lại – "Làm gì vậy?" – Mạc Lục đẩy mạnh bàn tay ra khỏi người mình.

"Làm gì hốt hoảng vậy?" – Ái Nhi xoa xoa bàn tay của mình.

"Cậu có sao không? Xin lỗi nhé." – Mạc Lục nhìn biểu cảm cùng với bàn tay đang xoa xoa ấy mà cảm thấy có chút áy náy.

"Không sao, chuyện là tôi muốn nhờ cậu một chuyện." – Ái Nhi mỉm cười.

"Chuyện gì vậy?" – Mạc Lục hỏi.

"Chuyện là tôi có mở một shop quần áo nhỏ ở gần khu công viên, tôi muốn cậu làm người mẫu ảnh giúp tôi có được không?" – Ái Nhi nhìn Mạc Lục với vẻ mặt đáng thương cầu cứu.

"Chuyện này…" – Cậu ngẫm nghĩ.

Đối với Mạc Lục mà nói, chụp ảnh cậu còn ít khi làm nói chi đến việc làm người mẫu ảnh, cậu cũng không có kinh nghiệm, phải chụp như thế nào, tạo dáng ra sao cậu còn không biết đến. Suy nghĩ hồi lâu cậu quay sang nhìn Ái Nhi – "Tôi chưa làm việc này bao giờ, tôi không biết phải làm như nào." – Mạc Lục chỉ chỉ xung quanh lớp – "Cậu thử tìm mấy thằng khác xem."



"Cậu là phù hợp nhất với thiết kế bên mình rồi, giúp nha Mạc Lục." – Ái Nhi bắt lấy tay Mạc Lục đu đưa mấy cái.

"Ờ, thôi được rồi tôi sẽ cố thử, nhưng phải có thù lao nha." – Cậu cắn răng đồng ý với Ái Nhi.

"Tất nhiên là có rồi, cậu đẹp trai như này, thù lao nhất định là cao lắm." – Ái Nhi cười khoái chí mà trả lời.

Một giọng nói đánh dấu chủ quyền thốt lên khiến Mạc Lục và Ái Nhi giật mình – "Bỏ bàn tay đó xuống." – Tạ Tử Trung nhíu mày nghiêm giọng ra lệnh, ngay lập tức Ái Nhi theo phản xạ mà bỏ ra trong nháy mắt, cô nhìn Tạ Tử Trung cười cười rồi trở về chỗ ngồi, không quên cung tay thành hình OK với Mạc Lục.

Tạ Tử Trung nhìn thấy liền hỏi Mạc Lục – "Gì đấy? Cậu định phản bội tôi à?" – Mạc Lục lấy ngay quyển tập trên bàn, thẳng tay vỗ vào đầu Tạ Tử Trung một cái – "Xàm!"

Tạ Tử Trung sờ sờ đầu của mình rồi cười cười, đùa một tí mà nóc nhà đánh một cái muốn sang chấn tâm lý, lực không mạnh như cảm thấy hơi choáng, đối với Tạ Tử Trung việc bị Mạc Lục cho ăn quyển tập như ăn cơm bữa, quá quen thuộc.

Tạ Tử Trung nhìn Mạc Lục chằm chằm không rời mắt, như một chàng trai phải lòng em gái nào đó, em gái này của Tạ Tử Trung hơi bị đẹp trai – "Ái Nhi nói chuyện gì với cậu vậy?" – Tạ Tử Trung hỏi.

"Nhờ làm người mẫu ảnh, không ai thích hợp nên cô ấy mới đến nhờ cậy." – Mạc Lục đang nghịch điện thoại di động trả lời.

"Cậu đồng ý không?" – Tạ Tử Trung hỏi.

"Ừm." – Mạc Lục vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại ở trên tay, gật gật đầu.