Chương 21: Khứ Truy Ái

Trong lớp học lúc này tuy không đông lắm nhưng cảm thấy có chút ngột ngạt, một số đứa vẫn chưa vào lớp mà đang ở căn tin hoặc sân trường tán gẫu.

Tay trái của Tạ Tử Trung lần qua khoảng cách ở giữa chiếc ghế mà tìm đến tay phải của Mạc Lục, ngón tay của cậu ta nhẹ nhàng tiến đến, bắt lấy ngón tay của Mạc Lục, Mạc Lục ngồi yên không nhút nhít nhìn qua Tạ Tử Trung mỉm cười.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy hồi hộp đến như vậy, cảm giác cùng bạn trai nắm tay nhau cũng phải lén lút như thế có hơi e dè, chỉ vì sợ mọi người nhìn thấy mà phải giấu đi tuy nhiên vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Có đôi lúc bắt gặp một ánh mắt nào đó vô tình lướt qua, cũng đủ khiến tim của Mạc Lục muốn nhảy ra ngoài cơ thể.

Hai mắt Mạc Lục láo liên, đảo qua đảo lại, ngó nghiêng ngó dọc, dường như nắm tay bạn trai là đang làm việc phi pháp, phải che giấu đi kẻo người khác bắt gặp. Cho dù cậu ta cố giấu đi thì trên mặt cậu ta vẫn lộ ra vẻ như đang làm chuyện mờ ám.

Tạ Tử Trung nhìn qua Mạc Lục dường như cậu ta thấy được sự bất an trong lòng Mạc Lục – "Áp lực đến thế hả?" – Tạ Tử Trung hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Không có." – Mạc Lục có chút e dè – "Chỉ là có chút cảm giác."

Nhìn thấy nụ cười của Tạ Tử Trung trước mắt mình, trong tim của Mạc Lục bắt đầu loạn nhịp rồi, dường như cảm giác lo lắng cũng tan biến theo từng nhịp đập.

Quả thật tay Tạ Tử Trung rất đẹp, ngón tay dài, đặc biệt khi tay của Tạ Tử Trung chạm đến ngón tay của cậu thì liền cảm nhận được sự ấm áp đến khó tả, hơi ấm từ tay của bạn trai đang dần xâm nhập vào lòng bàn tay của cậu, cảm giác này quả thật rất ngọt ngào, nó ngọt đến mức có một thứ gì đó đang chạy khắp cơ thể, nó lâng lâng còn hơn cả cảm giác lúc đang say rượu.

Cho đến khi giáo viên bước vào, lớp trưởng hô to thì đôi bàn tay ấy mới chịu buông ra, cả hai ngồi xuống liếc nhìn nhau rồi mỉm cười một cái, dường như cả hai đều rất thích cảm giác như thế.

Ái Nhi nhìn vào gương mặt đầy biểu cảm của hai người, cô cười cười như đã biết được điều gì đó, trong giờ học Ái Nhi thấy rất rõ ánh mắt tình tứ của Tạ Tử Trung trao cho Mạc Lục, nó không như hai đứa bạn thân nhìn nhau, trong ánh mắt ấy có chút gì đó long lanh đầy sự mê mẩn sâu sắc bên trong nó.

Thoáng qua một chút tâm tư ánh mắt ấy, trong lòng Mạc Lục cũng phần nào xao xuyến không nguôi, một ánh mắt của cậu ta khiến Mạc Lục không sao thoát ra khỏi, trái tim đang đập liên hồi, nếu như Tạ Tử Trung còn nhìn thì có thể tiết học này đối với Mạc Lục chỉ có cậu và Tạ Tử Trung.

"Khi ánh mắt của anh chạm đến trái tim em, em thấy được sự ấm áp từ anh, anh đang nhìn em và em cũng đã thấy, từ trong trái tim của anh em thấy được thứ gì đó gọi là tình yêu" Mạc Lục ngân nga theo lời bài hát đang được phát từ chiếc điện thoại di động, bài hát như đang nói đúng tâm trạng, lời mà Mạc Lục muốn nói với Tạ Tử Trung ngay lúc này đây.

Một tin nhắn hiện lên, ngắt quãng lời bài hát của cậu. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn gương mặt có đôi phần u trầm.



Tạ Tử Trung nhìn sang, nét mặt có đôi phần lo lắng mà hỏi – "Sao thế?" – Có thể nhận biết đây là một chuyện buồn rầu đối với Mạc Lục trong suốt thời gian qua – "Chuyện gia đình?" – Tạ Tử Trung nghiêm giọng hỏi thêm.

"Ừm." – Mạc Lục hạ giọng gật gật đầu.

Tạ Tử Trung đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu mấy cái, gương mặt của Tạ Tử Trung ân cần theo từng nhịp đập trên vai của Mạc Lục, tuy không nhiều nhưng ít ra khi Tạ Tử Trung bên cạnh dường như nỗi buồn ấy cũng vơi đi một phần nào đó bên trong cậu.

Về đến nhà, ba Mạc Lục ngồi trên ghế sofa xem tin tức thời sự đang phát trên tivi, mẹ thì đang gọt hoa quả, cậu chào họ một tiếng rồi đi thẳng lên phòng.

Nghe thấy tiếng cậu, ông quay đầu lại nhìn rồi kêu – "Mạc Lục! Qua đây." – Cậu dừng bước nhìn về phía ông, cậu không lên tiếng, tiến lại ngồi một bên ghế.

Người ba nhìn cậu rồi ông hỏi – "Học hành sao rồi còn?"

"Dạ ổn." – Cậu trả lời.

Người ba cười cười gật gật đầu khoái trí, ông đặt lên bàn một thẻ ngân hàng – "Ba mẹ tháng này đi công tác, con cầm lấy số tiền này ở nhà mà lo học?"

Mạc Lục nhìn thẻ ngân hàng đang nằm trên bàn một hồi lầu, vẻ mặt cậu bắt đầu buồn đi – "Bao lâu?" – Cậu nhìn ông rồi hỏi.

"khi nào xong việc thì ba mẹ về, chắc tầm vài tháng, con biết công việc của ba mà, đi đi lại lại, con lớn rồi, hiểu cho bà mẹ chút nghe con." – Ông trả lời với chất giọng khàn khàn.

Cậu đưa tay nhận lấy cái thẻ ở trên bàn cho vào túi quần, khoé mắt bắt đầu cay cay, cậu cố nén lại mà gật gật đầu với ông – "Dạ, con lên phòng nghỉ ngơi đây." – Mạc Lục đứng lên quay trở về phòng, bước đến cầu thang, mẹ cậu liền hỏi – "Không ăn cơm hả con?"

Cậu nhìn về hướng của bà mà trả lời – "Con có hẹn với Tử Trung rồi, ba mẹ ăn đi."

Giờ đây cậu cần nhất là một gia đình hơn là tiền tài mà hai người họ mang về cho cậu, cậu cảm thấy mình như bị ba mẹ bỏ rơi, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, gia đình quây quần bên nhau nói cười vui vẻ là đủ rồi.

Cảm giác một mình ở trong một căn nhà quạnh vắng không một bóng người, một mình thui thủi với màn đêm, một vài câu hỏi thăm qua chiếc điện thoại, nó không đủ, không có một chút ấm áp nào mà cậu có thể cảm nhận được từ ba mẹ của mình.