Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Khứ Truy Ái

Chương 2: Khứ Truy Ái

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từng hồi chuông vang lên ám hiệu giờ ra chơi đã hết, hình ảnh quen thuộc mà Mạc Lục ngày nào cũng nhìn thấy. Bọn học sinh vẫn cứ ung dung chậm rãi bước vào lớp, có đứa vừa đi vừa chuyện phiếm còn có đứa lo ngồi ăn không thèm để tâm đến, nhìn thấy cảnh tượng này Mạc Lục nhíu mày ra vẻ khó chịu *sao có người lại vô tư một cách lạ lùng đến thế nhỉ?*. Lúc này Tạ Tử Trung hướng về phía Mạc Lục vẫy tay chào, "nhớ ở cổng trường đợi tạo."

Mạc Lục giơ tay thành hình OK rồi đi chạy thật nhanh về phía lớp học.

Vừa bước vào lớp, đập vào mặt Mạc Lục là mười mấy hộp quà đặt ngay trên bàn mình, hai tay để trong túi quần rồi chậm rãi bước vào bàn tiện tay nhặt lên tờ giấy dán trên một hộp quà rồi cười nhếch mép *cho mình làm quen nha* Cậu vo tròn tờ giấy rồi đếm, "1, 2, 3." Nhắm vào sọt rác phía cửa sau, lấy lực vừa phải ném thẳng vào trong.

Mạc Lục đặt những phần quà sang một góc bên dưới chỗ ngồi rồi mang tập sách ra ngẫm nghĩ, một lúc sau giáo viên bước vào lớp bắt đầu môn học mới.

***

Hồi chuông cuối cùng của buổi học vàng lên Mạc Lục cất hết sách vở vào trong balo một cách ngăn nắp và gọn gàng, cậu đứng lên hướng về lối ra, một hộp quà rơi xuống mặt sàn Mạc Lục nhìn đống quá rồi nhíu mày, "phiền phức thật."

Mạc Lục cỡ chiếc áo khoác đang mặc trên người ra rồi từ từ đặt vào bên trong, cậu túm lại rồi mang ra khỏi lớp học. Cậu lẩm bẩm mấy câu – "ngày nào cũng như thế này có nước chết mất."

– Tặng quà thì lại trực tiếp người muốn tặng.

– Như thế này phiền chết tao rồi.

– Mẹ cậu Tạ Tử Trung.

Trước cổng Trường Tạ Tử Trung đứng thẳng người, lưng dựa vào một góc của cánh cổng ánh mắt hướng về Mạc Lục đang mang theo cái vẻ mặt nhăn nhó bước ra, không cần Tạ Tử Trung hỏi Mạc Lục liền đưa hết phần quà cho Tạ Tử Trung, Tạ tử Trung dùng hai tay ôm lấy gương mặt thì ngơ ra nhì Mạc Lục.



"Gì đây?" Tạ Tử Trung hỏi.

Mạc Lục nói với giọng điệu cộc cằn, "fan cầu gửi tặng."

Tạ Tử Trung cười to rồi vỗ vai Mạc Lục mấy cái, "cảm ơn nghe."

Mạc Lục đưa mắt nhìn Tạ Tử Trung, "kêu mấy chị fan của cậu đừng làm phiền tôi nữa."

Đối với một người như Mạc Lục cậu ấy không thích bị làm phiền, cậu là loại người thích gì làm nấy, không muốn nhờ vả đến ai, kể cả Tạ Tử Trung chơi thân với Mạc Lục từ nhỏ cũng chưa một lần nghe thầy từ miệng của Mạc Lục thốt ra một lời nhờ cậy nào.

Khi còn nhỏ gia đình của Mạc Lục làm ăn thua lỗ, ba mẹ cậu chạy hỏi khắp nơi nhưng không một ai đứng ra giúp đỡ từ anh em đến bạn bè thân thiết của họ nhưng vận đen không hề buông bỏ, trong thời gian khó khăn cậu phải chứng kiến cảnh người bà mà cậu yêu quý ra đi. Trong tang lễ chỉ có vài người đến dự, gia đình đang túng thiếu nên không một ai muốn qua lại với gia đình cậu.

Vài năm sau gia đình cũng dần ổn định, Mạc Lục cũng thay đổi cách nhìn người xung quanh, cậu không thích ba mẹ đưa người lại đến nhà, cũng ít khi nói chuyện với những người trong dòng họ, thường thì cậu chỉ đáp vài câu rồi bỏ vào phòng.

Trên đường đi học về Tạ Tử Trung ném hết các hộp quà được tặng vào thùng rác ven đường, Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung rồi hỏi, "sao thế?".

"Không thích." Tạ Tử Trung trả lời dứt khoát.

"Ờ." Mạc Lục thản nhiên đáp.



Thường thì những món đồ mà Tạ Tử Trung được tặng cậu đều vứt bỏ tất, – chỉ nhận quà khi biết người tặng là ai. Nói chung con người Tạ Tử Trung cũng thất thường lắm, có mấy bà chị lấy hết can đảm đứng trước mặt Tạ Tử Trung tỏ tình thì Tạ Tử Trung cũng xem như không có chuyện gì mà ngó lơ đi chỗ khác, lúc thì nhận quà người ta xong rồi từ chối thẳng thừng làm cho người ta ôm hy vọng rồi bị dập tắt ngay sau đó.

"Cứ làm như vậy cậu không sợ người ta buồn à?" Mạc Lục hỏi.

"Tôi đâu có mượn họ tặng đâu, là tự họ tình nguyện tặng tôi." Tạ Tử Trung thản nhiên đáp.

Mạc Lục dùng chân đá nhẹ Tạ Tử Trung mấy cái, "còn mẹ cậu, sao cậu có thể nói ra mấy lời phũ phàng thế hả."

"Này cậu có thể đừng ăn nói kiểu đó được không?" Tạ Tử Trung nghiêng đầu chất vấn.

Tính tình Mạc Lục là thế cậu ta rất hay nói lời thô lỗ nhưng đó là con người thật của cậu ta, mặc dù đã cố thay đổi nó nhưng không sao sửa được cái tật này, nói năng có hơi thô nhưng Mạc Lục rất vâng lời và lễ phép với thầy cô nhưng là một học sinh giỏi của trường mà như vậy thì cũng không đúng lắm .

"Đang cố." Mạc Lục đáp.

Nhà của Mạc Lục và Tạ Tử Trung nằm đối diện với nhau, gia đình hai bên cũng khá

thân thiết. Nhất là cô Lục và cô Tạ hai người thường xuyên trò chuyện cùng nhau, thi thoảng lại cùng nhau đi mua sắm.

"Về nhà ăn cơm, tắm rửa, rồi cậu qua nhà tôi học bài." Tạ Tử Trung nói.

Mạc Lục quay sang chất vấn – "gì chứ, cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?" – Trả lời là như thế nhưng một khi Tạ Tử Trung đã lên tiếng thì có bận rộn cách mấy Mạc Lục cũng sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »