Chương 15: Khứ Truy Ái

Mạc Lục chỉ cần nghe giảng bài đã ghi nhớ được hết tất cả, đối với cậu chuyện này rất dễ, một học sinh giỏi như cậu rất có tố chất.

Trong phòng thi lúc này cực kỳ căng thẳng không một chút động tĩnh, giáo viên gác thi đứng trên bục giảng nhìn chằm chằm xuống không một cái chớp mắt, giám thị cách một hai phút lại lượn qua lượn lại mấy vòng, một còn ruồi muốn bay vào cũng cảm thấy khó khăn.

Mạc Lục vẫn như mọi khi, phát đề ra cậu liền nhìn sơ qua một lần rồi cầm bút bắt đầu làm bài, trên cậu mấy bàn có hai đứa học sinh cứ rụt rè làm chuyện mờ ám sợ thầy cô phát hiện nhưng ít ra bọn này cũng cao tay thật sự, có thể qua mắt được giám thị mà mang cả tài liệu vào phòng thi.

Trường Mạc Lục học không chia phòng thi, lớp nào thì thi ở lớp đó, hai bạn cùng bàn phải ngồi xác ra hai bên.

20 phút trôi qua Mạc Lục cũng đã làm xong bài thi, cậu đứng lên cầm bài làm đặt lên bàn giáo viên rồi bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh trong phòng thi – "Em dò bài kĩ càng chưa?" – Giáo viên gác thi hỏi.

"Dạ " – Mạc Lục gật đầu rồi bước ra.

Khi cậu ra đến căn tin thì thấy Tạ Tử Trung đang ngồi nhìn về hướng cậu – "Chậm vậy sao?" – Tạ Tử Trung cười hỏi.

"Tôi không phải là cậu." – Mạc Lục nghiêm giọng trả lời rồi cậu tiến đến máy bán nước tự động thả vào tờ tiền, ấn nút, một Lon nước rơi xuống, bật nắp uống một ngụm quay sang hỏi – "Cậu ra khi nào chưa."

"Không có ra nữa từ buổi tối hôm đó." – Tạ Tử Trung trả lời.

Nghe câu trả lời của Tạ Tử Trung cậu sặc mấy cái, nước ngọt cũng từ đó mà chạy lên trên mũi – "Con mẹ cậu chứ không có ra nữa." – Mạc Lục lấy tay quẹt bừa giữa vị trí miệng và mũi.

PS: người ta đang hỏi là "làm bài thi ra khi nào" còn Tạ Tử Trung thì lại nghĩ là "đã bao lâu rồi chưa xuất t*nh" quả thật là đầu óc của hot boy.



Mạc Lục ngồi xuống bàn, vẫn còn đang ho vì sặc nước ngọt, Tạ Tử Trung lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy ướt đưa cho cậu – "Nè, chú ý một chút, lau sạch đi."

"Cảm ơn, con mẹ cậu " – Mạc Lục lấy tờ khăn giấy lau lau rồi liền mắng chửi.

Cậu không thể tin được Tạ Tử Trung có thể trả lời chuyện đó bình thản đến như vậy, ai mà lại nói ra chuyện riêng của bản thân, Mạc Lục cảm thấy đầu óc của Tạ Tử Trung bắt đầu bị hắc hoá khi lên 10.

Thi xong kỳ thi này, nghỉ hè cũng không được rảnh rỗi gì mấy, cậu phải đi học thêm, lịch học thêm thì dày đặc xem như là không có kỳ nghỉ hè nào đối với cậu.

Hôm nay chị Thanh và chị Mỹ Mỹ hẹn cậu và Tạ Tử Trung cùng mấy chị khác trong nhóm fan đi ăn một bữa để chúc mừng kỳ thi vừa rồi.

Lúc cậu và Tạ Tử Trung đến điểm hẹn, trước mặt là một nhà hàng khá xịn sò, view từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh công viên bên cạnh nhìn rất mãn nhãn có vẻ như bữa ăn hôm nay không rẻ.

Cậu và Tạ Tử Trung bước vào thang máy lên tầng 10 của toàn nhà nơi mà hai chị ấy đã hẹn, vừa bước ra khỏi thang máy đập vào mắt cậu là một nhà hàng rất sang trọng nhìn rất xa xỉ, Mạc Lục có phần e dè khi bước vào trong, Tạ Tử Trung bắt lấy tay cậu kéo vào trong, trước mắt họ chị Thanh và chị Mỹ Mỹ vẫy tay chào, Mạc Lục nhìn hai người họ rồi nở một nụ cười điềm đạm.

Nhà hàng sang trọng có khác đến cả ghế ngồi cũng rất thoải mái, lúc này nhân viên phục vụ đi đến đặt quyển menu lên bàn, tay phải đưa trước ngực cúi chào – "Cho em gửi menu, mời anh chị gọi món." – Giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn.

Chị Thanh cầm lấy quyển menu đua qua bên cạnh lật từng trang cùng xem với chị Mỹ Mỹ, sau khi xem xong hai chị ấy ghi lên tờ giấy được kẹp bên trong rồi quay sang hỏi – "Mạc Lục em dùng gì?" – Mạc Lục ngại ngùng nhận lấy quyển menu lật xem vài trang. Trên menu toàn những món đắt tiền cậu đọc giá đến hoa mắt – "Em dùng phần gà cay." – Mạc Lục chỉ vào menu.

Tạ Tử Trung nhìn sang chị Mỹ Mỹ đang ghi món ăn – "Em như cậu ấy."

Một lúc sau nhân viên phục vụ mang thức ăn bày lên bàn, mùi vị không tệ, có thể nói là ngon nhưng ăn kiểu này đau thận thật sự. Tạ Tử Trung nhìn sang chị Mỹ Mỹ – "Khi nào chị bay."



"Bay?" – Mạc Lục bất ngờ hỏi.

"Qua Úc lần này chị cũng đi." – Chị Thanh trả lời.

"Thứ 5 tuần này." – Chị Mỹ Mỹ trả lời.

"Vậy đến lúc đó em đến tiễn hai chị ra sân bay." – Tạ Tử Trung cho một miếng gà cay vào miệng nhai nhai rồi nói.

Chị Thanh nhìn sang Mạc Lục – "Em thì sao?"

"Cậu ấy học thêm, không đi được đâu chị." – Tạ Tử Trung đáp lời, theo lời nói của Tạ Tử Trung, Mạc Lục gật đầu.

Chị Mỹ Mỹ và chị Thanh nhìn Tạ Tử Trung với ánh mắt đầy ẩn ý – "Nhớ là phải thành công đó nhé."

Mạc Lục ngồi bên cạnh không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cậu nhíu mày nhìn Tạ Tử Trung, Tạ Tử Trung cười cười rồi ăn tiếp, hai chị ấy cũng nhìn cậu và Tạ Tử Trung cười cười dường như có điều gì mờ ám.

Dùng bữa xong cũng gần 4 giờ 30 họ chào tạm biệt nhàu và quay về nhà.

Trên đường về Mạc Lục mang theo sự tò mò trong buổi ăn mà hỏi – "Hai chị ấy nói thành công là có ý gì vậy?" – Cậu đưa tay lên cằm xoa xoa rồi bất chợt chỉ vào Tạ Tử Trung – "Hay là cậu để ý ai rồi, muốn tỏ tình hả?"

"Làm gì có, cậu bị hâm à." – Tạ Tử Trung đưa tay ký lên đầu cậu một cái, tuy không dùng lực nhưng vẫn cảm thấy đau đau.