Chương 13: Khứ Truy Ái

Trong giờ ra chơi cậu bắt gặp Tạ Tử Trung đang ngồi dưới gốc cây, cậu cúi đầu né tránh xem như chưa thấy Tạ Tử Trung, lướt qua vài bước có một lực nhỏ tác động lên bả vai của cậu, quay đầu lại nhìn một cái rồi mỉm cười, là Tạ Tử Trung vỗ lên vai cậu kéo lại. Mạc Lục như đang đứng giữa bắc cực rộng lớn không chút cử động chỉ nhìn Tạ Tử Trung rồi nở một nụ cười ngốc nghếch.

– Đệt! Là Tạ Tử Trung.

– Làm gì bây giờ?

– Tôi… Đệt!

Tạ Tử Trung ghim mặt nhìn cậu, là đang muốn nói điều gì đó, hỏi điều gì đó, không thể xác định được, tình huống như thế này quả thật là đỡ không nổi.

"Tối hôm qua cậu nói khùng nói điên gì vậy?" – Tạ Tử Trung đưa mặt lại gần bên tai cậu hỏi.

"Tôi bị mộng du." – Mạc Lục trả lời lắp vấp không suôn sẻ được một chữ.

"Làm gì căng thẳng vậy?" – Nhìn vào gương mặt của Mạc Lục bắt đầu toát mồ hôi hột.

Chị Thanh từ căn tin bước đến, vẫy tay chào Mạc Lục, cậu bắt đầu ngơ ngác: "Không phải chứ? Trùng hợp đến thế à? Chị đến lúc nào không đến sao lại đến đúng vào thời điểm này vậy? Chết mình rồi." – Chị Thanh hô to gọi Mạc Lục – " Mạc Lục! Bị làm sao thế, làm gì như người mất hồn vậy?"

Cậu kịp lấy lại hồn phách đang bay lượn trên chín tầng mây của mình trở lại cơ thể – "đâu có sao đâu chị." – Mạc Lục nhìn chị Thanh đá mi mấy cái, chị Thanh lại không hiểu mà hỏi – "Mắt em bị sao à? Sao cứ chớp chớp vậy?"

Mạc Lục thở dài, lại trời cho chị ấy đừng nhắc đến chuyện tối qua, nếu không…, Tạ Tử Trung đang đứng kế bên mà nghe được thì cuộc đời này xem như là bỏ đi, có mười cái quần cũng không đủ cho cậu che mặt.

"Hôm qua chị có chút việc không nghe máy được." – Chị Thanh nhìn Mạc Lục nói.

– Thôi toang.

– Nếu mình chết chắc chắn sẽ linh thiêng lắm.

Dường như với đầu óc của một học sinh giỏi như Tạ Tử Trung đã hiểu được mấy phần về câu hỏi của Mạc Lục tối qua, chỉ là cậu chưa biết được là nói về ai.

Tạ Tử Trung nhìn qua Mạc Lục, đại khái là lập lại một số câu hỏi với chất giọng châm chọc – "chị…nói…thật…chứ? Biết… là… ai… không? Nhỏ… đó… như… thế… nào? Đẹp… không?" – Lập lại chậm rãi từ chữ một.



Chị Thanh bên cạnh cười muốn phát điên vì lời nói của Tạ Tử Trung.

Mạc Lục cười cười không nói gì liên bỏ chạy ngay sau đó, chị Thanh cũng đi theo Mạc Lục bởi hành động vẫy tay của cậu ấy với chị.

Tạ Tử Trung đứng ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cũng may mắn là chị ấy không hỏi gì thêm, chị ấy mà hỏi thì có nước như Mạc Lục suy nghĩ không biết phải đội bao nhiêu cái quần mà nói, kể ra cũng thật là buồn cười, vì chuyện Tạ Tử Trung đang thích thầm một ái đó mà biến bản thân thành chú hề trước mặt Tạ Tử Trung và chị Thanh.

***

Không thể tưởng tượng nổi một thằng bạn thân thích một cô gái nào đó mà lại không nói cho mình biết, là đang xem thường thằng bạn này à, suy nghĩ hồi lâu cậu nhận được một tin nhắn.

– Tối rồi, đi ăn chút gì không?

– Ăn gì?

– Quán cũ, xuống nhà tôi đang đợi.

Mạc Lục nhanh chóng chạy xuống, nhìn thấy Tạ Tử Trung cậu chuẩn bị biến thành một chú hề trước mặt cậu ấy, không quan tâm, khờ khạo là cách tốt nhất bây giờ.

Tạ Tử Trung gọi ra hai bát mì, cậu đưa tay xoa đũa cho đều nhau rồi mới bắt đầu ăn, Tạ Tử Trung rất chú trọng việc này vì theo quan điểm của cậu ấy khi ăn món gì đó thứ nhất đầu đũa phải bằng nhau, sẽ cảm thấy hợp mắt hơn, thứ hai là có cảm giác ăn ngon miệng hơn, thứ ba là vì Tạ Tử Trung thích sự hoàn hảo.

Đối với việc này mà nói thì Mạc Lục cảm thấy rất phiền, chỉ cần cầm lên là dùng được, nhất thiết phải bằng nhau? Không cần, chỉ cần còn cầm được trên tay là dùng được hết.

"Ăn xong tối đến nhà cậu." – Tạ Tử Trung nói.

"Nhà tôi?" – Mạc Lục bất ngờ hô lên.

"Có chuyện gì à?" – Tạ Tử Trung hỏi.

"Không, nhà tôi thì nhà tôi." – Mạc Lục trả lời có phần gượng ép.

Về đến nhà, vẫn là vào phòng làm bài tập, nhưng hôm nay không khí trong phòng có cảm giác muốn nghẹt thở, ngồi làm bài mà cứ như có luồng khí lạnh nào đó quanh quẩn không buông.



Tiếng tin nhắn điện thoại Mạc Lục vang lên, Tạ Tử Trung liếc mắt nhìn thoáng qua có thể thấy từ chị Thanh gửi đến, Mạc Lục ngồi nhìn vào chiếc điện thoại rồi ngó qua Tạ Tử Trung.

"Sao không xem tin nhắn?" – Tạ Tử Trung chỉ chỉ vào chiếc điện thoại ở trên bàn.

"Tí xem." – Mạc Lục cũng nhìn chiếc điện thoại trên bàn

Tạ Tử Trung đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại. Mạc Lục phản ứng có điều kiện đưa tay cũng cầm lấy chiếc điện thoại, cậu trễ mất một nhịp, điện thoại bị Tạ Tử Trung lấy được, vì không muốn Tạ Tử Trung thấy được những tin nhắn, cậu đã cố đoạt lại nó.

Tạ Tử Trung đứng lên chạy khắp phòng,Mạc Lục cũng đứng lên quyết tâm lấy lại cho bằng được, Tạ Tử Trung vừa chạy vừa mở chiếc điện thoại lướt lướt không để ý đã vấp ngã lên giường. Mạc Lục không phản ứng kịp thời cũng ngã lên người cậu ta.

Lúc này tim bắt đầu đập loạn lên, cơ thể bắt đầu bài tiết, cậu có thể cảm nhận được từng nhịp tim của Tạ Tử Trung. Tạ Tử Trung nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hôn lên môi cậu ngay lập tức.

Mạc Lục như chết lặng, không biết nên làm gì, môi của Tạ Tử Trung rất mềm, cảm giác này chưa được trải nghiệm qua, chỉ có lúc hành sự thì nghĩ đến viễn cảnh này một vài lần, nhưng lần này không còn là suy nghĩ mà nó đang trước mặt cậu, là môi Tạ Tử Trung chạm lấy môi của cậu.

Chiếc lưỡi thật mềm, cảm nhận được vị ấm ấm, lưỡi của cậu cũng chạm vào đầu lưỡi của Tạ Tử Trung, không bật dậy được, cậu nhỏ đang nổi hứng, hình như cậu nhỏ của Tạ Tử Trung cũng có chút giật giật.

Cậu đưa tay vào quần của Tạ Tử Trung bắt đầu sờ mó, Tạ Tử Trung cũng là y như cậu, hình ảnh này quả thật là khó mà diễn tả cho sâu sắc hơn được nữa.

Cả hai cùng nhau tuốt qua tuốt lại, đến một thời điểm không thể nào chịu đựng được mà bắn vọt lên người của cậu. Tạ Tử Trung đưa tay lấy cuộn giấy trên đầu giường.

Được một lúc Mạc Lục nhìn xuống sàn nhà, giấy vệ sinh được vo tròn, nằm thưa thớt trên mặt sàn khiến Mạc Lục có chút hốt hoảng, đây là thành quả mà cậu và Tạ Tử Trung đã tạo ra, thật đáng ngưỡng mộ.

Cậu nhìn Tạ Tử Trung không nói gì, mà bây giờ cũng đã muộn rồi, tuy nhiên Tạ Tử Trung cũng không có ý muốn về mà ngồi lại làm tiếp một hai bài nữa.

"Thoải mái đúng không?" – Tạ Tử Trung cặm cụi làm bài.

"Ừm." – Mạc Lục đáp.

"Thế tôi về, muộn rồi, cậu ngủ ngon." – Tạ Tử Trung xếp tập lại đứng lên.

Sau khi chúc ngủ ngon qua lại với Tạ Tử Trung, cậu bắt đầu khom người xuống nhặt lên những kiệt tác mà hai người tạo ra vứt vào thùng rác ở góc phòng.