Bài tập về nhà không quá khó đối với Mạc Lục và Tạ Tử Trung, cả hai cũng là một học sinh giỏi của trường. Mạc Lục đọc sơ qua một lần là có thể giải được, Tạ Tử Trung thì lại càng đỉnh hơn, chỉ cần liếc mắt qua là có thể làm được hết.
Tôi là không hiểu tại sao hai người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại có thể cùng nhau chơi thân đến như thế. Ông trời thật là biết trêu ngươi mà.
Tạ Tử Trung làm xong bài tập thì liền ngước nhìn Mạc Lục đang chăm chú làm bài. Dáng vẻ đậm chất soái ca của Mạc Lục khiến Tạ Tử Trung phải hít hà mấy cái, da mặt trắng mịn, sóng mũi cao, chân mày đậm đen của Mạc Lục làm cho cậu bạn thân không thể nào lìa mắt được.
Cuối cùng Mạc Lục cũng làm bài xong, cậu ngước nhìn Tạ Tử Trung nở nụ cười điềm đạm – "Ăn uống gì không?" – Cậu vừa xếp tập sách lại vừa hỏi.
"Bia!" Tạ Tử Trung đáp.
Mạc Lục bất ngờ nhìn chằm vào Tạ Tử Trung mà lập lại – "Bia!"
"Ừm." – Tạ Tử Trung gật gật đầu – "Hôm qua chưa uống bia."
"Được." – Mạc Lục cười nhẹ một cái.
Cậu xuống nhà mang lên vài lon bia cùng tíu đồ ăn vặt hôm qua còn chưa dùng hết.
Mạc Lục ngồi xuống, đặt lên bàn hai lon bia, Tạ Tử Trung một lon, mình một lon rồi mở túi khô mực ra, uống một ngụm, vị bia không quá khó uống, hơi đắng nhẹ, khi uống vào thì lại cực kỳ sảng khoái.
Tạ Tử Trung vẫn là đang nhìn Mạc Lục phía đối diện mà cười cười mấy cái. Nhìn người ta rồi cười điên cười khùng không giống tính cách của Tạ Tử Trung thường ngày, chắc có lẽ là bịa làm cậu ấy thay đổi một chút.
Điện thoại Tạ Tử Trung trên bàn run lên, màn hình phát sáng hiện lên tin nhắn của Ái Nhi Ái Tạ Tử Trung liền không quan tâm đến mà đem chiếc điện thoại cho vào túi quần, Mạc Lục nhìn từ phía đối diện, cậu tò mò muốn xem Ái Nhi Ái đã gửi tin gì cho Tạ Tử Trung nên đã đưa người về phía Tạ Tử Trung đoạt lấy chiếc điện thoại đang được Tạ Tử Trung cho vào túi.
Cướp đoạt bất thành Mạc Lục ngã lên người Tạ Tử Trung.
Tạ Tử Trung lúc này nằm yên không chút ngọ nguậy, môi của Mạc Lục trực tiếp hôn lên má của Tạ Tử Trung, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu ta.
Tạ Tử Trung không hề kháng cự mà nằm im như đang hưởng thụ nụ hôn bất cẩn của cậu, má của Tạ Tử Trung rất mềm mại cảm giác rất dễ chịu, lúc này cậu nhỏ của Mạc Lục bắt đầu phản xạ không điều kiện, nếu không có Tạ Tử Trung ở đây rất có thể cậu đã chạy thẳng vào toilet mà hành đại sự, tùy nhiên trước mặt cậu là Tạ Tử Trung phải cố kìm nén, còn vì cậu đang hôn lên má người ta mà không hề muốn đứng lên.
Được một lúc cậu bắt đầu có phản ứng, đứng lên đưa tay đỡ Tạ Tử Trung ngồi dậy, Tạ Tử Trung không nói gì chỉ im lặng nhìn Mạc Lục, mặt cậu lúc này nóng bừng lên như có ngọn lửa đốt cháy khắc cả cơ thể, e thẹn không dám nhìn Tạ Tử Trung. – "Sao thế?" – Tạ Tử Trung nhìn cậu nhíu nhíu mày.
"Tôi… tôi đệt." – Mạc Lục không sao nói thành lời.
Khi cậu ta hôn lên má của Tạ Tử Trung, cậu ấy không phản kháng lại, ý gì đây? Nằm chịu trận à? Tận hưởng à? Trong đầu Mạc Lục đang nhảy số liên tục.
Lúc này, trong đầu cậu một lần nữa bất chợt suy nghĩ chuyện đồϊ ҍạϊ của bản thân, nhìn Tạ Tử Trung, Mạc Lục có phần muốn vồ lấy cậu mà cắn một phát cho thỏa mãn du͙© vọиɠ: "Tôi… Đệt! Suy nghĩ bậy bạ gì thế?" Mạc Lục liền chửi bản thân.
"Cậu nói gì?" – Tạ Tử Trung nhìn qua cậu rồi hỏi.
"Sao cậu không phản kháng?" – Mạc Lục cúi đầu ngại ngùng hỏi.
"Khoái." – Tạ Tử Trung cười lên mấy tiếng.
Mạc Lục đánh mấy cái lên người cậu ta – "Còn đùa giỡn được à?" – Mạc Lục nhìn Tạ Tử Trung với ánh mắt thèm thuồng – "Tôi biết được bí mật của cậu rồi."
Tạ Tử Trung không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Mạc Lục rồi cả hai cười phá lên đến đau thắt cả bụng cũng không dừng lại được, cùng nhau cười một trận điên đảo Mạc Lục nén lại rồi nói – "Cậu biết bí mật của tôi, tôi biết bí mật của cậu xem như là hoà nhau" – Nói câu này trong lòng Mạc Lục có chút vui sướиɠ vì Tạ Tử Trung cũng thích con trai: "Có cơ hội rồi." – Cậu lại thầm nghĩ.
"Cậu còn nói nữa, có tin tôi đem chuyện cậu làm trò đồϊ ҍạϊ hôn tôi không?" – Tạ Tử Trung chỉ vào Mạc Lục.
Mạc Lục bắt đầu nghẹn lại không nuốt nổi một ngụm nước, nếu để mấy đứa trong lớp biết mình là lợi dụng hôn Tạ Tử Trung thì một hot boy, một học sinh giỏi như mình cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa.
"Không nói… tôi không nói nữa." – Mạc Lục quơ tay trước mặt Tạ Tử Trung liên tục.
"Tôi về nhà ngủ, cậu cũng ngủ đi." – Tạ Tử Trung đứng lên ra về.
Mạc Lục không nói gì chỉ gật gật đầu.
Sau khi Tạ Tử Trung bước ra khỏi phòng Mạc Lục thở phào nhẹ nhõm cậu chạy thẳng vào toilet bắt đầu suy nghĩ lại vẻ mặt của Tạ Tử Trung lúc đó, lúc cậu vồ lấy Tạ Tử Trung, lúc hôn cậu ta mà bắt đầu hành đại sự.
Buổi sáng Tạ Tử Trung đứng trước cửa đợi cậu đến trường, vừa bước ra thấy Tạ Tử Trung cậu liền không dám ngước nhìn thẳng mặt như mọi khi mà phải cúi đầu né tránh.
"Gì thế?" – Tạ Tử Trung hiếu kỳ hỏi.
"Không… không có gì." – Mạc Lục vẫn cúi đầu mà trả lời.