Chương 29: Suy tính của Vongola.

Tháng bảy đến và đi trong chuỗi ngày Mặt Trời hong khô cả hòn đảo xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải.

Đỉnh điểm của nùa hè Italia rơi vào trung tuần tháng tám, thời tiết vốn đã chẳng dễ chịu nay càng có cớ làm bầu không khí thêm ngột ngạt, nặng nề. Việc cái nóng hầm hập xuất hiện từ khi mặt trời ló dạng kéo dài tới khi nắng tắt và nuốt chửng cả màn đêm diễn ra gần như mỗi ngày. Và, dẫu cho có được sinh ra và lớn lên trên đảo thì cũng chẳng có mấy người chịu nổi cái nóng điên người thời gian này của Sicilia. Thứ duy nhất có thể an ủi họ là thi thoảng, vẫn có những cơn gió đến từ Địa Trung Hải xuyên qua cánh rừng rậm, mang đến chút thoáng mát dễ chịu ít ỏi. Tuy nhiên, với người trong gia đình Vongola, thời tiết như thử thách sự chịu đựng này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, góp phần làm làm trầm trọng thêm áp lực mà họ phải trải qua trong những ngày này. Nhất là thủ lĩnh của họ, Vongola Giotto.

Bước ra ngoài ban công phòng riêng sau khi đã tạm gác lại những trang tài liệu dày cộm, chàng trai có mái tóc màu ban mai bất giác lại thèm thuốc lá - một thứ hương vị đã rất lâu rồi y đã không nếm qua. May mắn, trong phòng vẫn luôn có sẵn vài hộp được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay vị thủ lĩnh trẻ, được G đặt ngay ngắn trên trong một hộc tủ để tiện cho lúc y cần. Về việc này, Giotto vẫn phải thầm cảm ơn cậu bạn thân đã chuẩn bị chu đáo từ cả những việc nhỏ nhặt như vậy cho mình. Có lẽ ít ai biết chàng trai ấy không thích hút thuốc. Ngược lại, y còn ghét thứ hương vị đắng nghét bên trong từng điếu trắng vàng. Nhưng những lúc thế này, Nicotine là thứ phù hợp để khiến đầu óc y tạm thời được giải thoát khỏi hàng tá vấn đề và câu hỏi rối rắm đang bủa vây.

Từ đầu điếu thuốc đang cháy những đốm nhỏ li ti, hương vị đắng chát tràn cuống phổi, dấy lên trong người Giotto một sự tỉnh táo, khoan khoái không tên. Hướng đôi mắt màu Hổ Phách lơ đãng nhìn lên bầu trời bạt ngàn ánh sao lửng lơ trên cao, mặc làn khói mỏng xám tro, vấn vít, len vào từng kẽ tay rồi tan vào tiếng sóng xô vào bờ cát trắng ngoài xa, chàng trai ấy lại khẽ buông tiếng thở dài. Tin tức "Vị vua không ngai của thế giới ngầm" giờ đây đã tràn ngập khắp Italia, dấy lên vô số tin đồn về việc Vongola sẽ trả đũa thế nào sau sự khıêυ khí©h mà Camorra dành cho họ trước đây. Và đúng như dự đoán của chàng trai mang gương mặt ưa nhìn, toàn bộ những cuộc khıêυ khí©h quá trớn của gia đình đó và đồng minh lập tức dừng lại, chỉ còn thi thoảng vài xung đột nhỏ giữa các phân bộ nhỏ trong hai gia đình. Danh tiếng của Giotto trong màn đêm Sicilia vẫn là cái gì đó cực kỳ đáng ngại với bất kỳ ai, cho dù đó có là một Camorra đang một ngày lại củng cố và tăng cường thêm lực lượng như một con hổ mới vừa đến cánh rừng già.

Sau nửa tháng quay lại Sicilia, thủ lĩnh của Vongola cuối cùng cũng nhận được bức thư mời đến tham dự một buổi tiệc, mà theo nguyên mẫu lời của kẻ đứng đầu Camorra là nhằm thảo luận và giải quyết các vấn đề của hai gia đình. Gấp lại tờ giấy viết tay được chăm chút tỉ mỉ sau khi đọc lớn lên cho những người khác cùng nghe, chàng trai trẻ nhanh chóng nhận được những cái nhìn đẩy ẩn ý của những cộng sự lâu năm. Họ đều hiểu, lời mời đàm phán này chẳng thể đơn thuần là một buổi gặp gỡ thông thường, có thể việc tồn vong của Vongola sẽ được quyết định chỉ trong ngày hôm ấy. Tựa như thể từng ấy vẫn là chưa đủ để người chủ nhà Camorra cảm thấy an tâm, từ lúc lá thư ấy đến được tay Giotto, các gia đình đồng minh của họ liên tục gặp phải các cuộc tấn công, từ các xung đột đổ máu chẳng tìm được hung thủ, cho đến những phi vụ ám sát thanh viên cấp cao. Tựa như thêm phần thách thức, đôi lần người ta còn tìm được một lá bài Joker cùng chữ V - chữ cái đầu tiên trong cái tên Vongola được viết bằng máu ở hiện trường như một lời cảnh cáo dành cho tất cả, nhất là y - kẻ đứng đầu tổ chức này. Không một ai tìm được chứng cứ hướng về Camorra tuy nhiên, dựa vào giọng điệu nửa mời mọc nửa hăm dọa của chúng, mỗi người đều có ít nhiều kết luận cho riêng mình.

Buổi họp mặt của thủ lĩnh hai gia đình được ấn định vào cuối tháng chín, khi đất nước này chuyển mình vào cuối hạ đầu thu và địa điểm sau khi cân nhắc, xem xét là một khách sạn tại Napoli. Và dẫu cho, Vongola luôn xem thành phố cảng này là vị trí chiến lược, thậm chí, cử cả một thành viên cấp cao đến đây, họ vẫn chưa bao giờ thật sự nắm được quyền quản lý nơi này. Biết làm sao được, khi mà chàng trai đó lại là kẻ luôn nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai, bao gồm cả "Vị vua thế giới ngầm" như Giotto. Vì thế cho nên, đừng nói đến việc chờ đợi sự trợ giúp của nhân viên sở tại, hiện giờ, người đó đang ở đâu vẫn còn là câu hỏi làm đau đầu cả Vongola và thế giới ngầm. Thứ duy nhất mà họ biết được là lần cuối cùng ai đó bắt gặp nhân vật ấy là chuyện của hai tháng trước và hiển nhiên, hắn chẳng xuất hiện tại Napoli mà đang lang thang tại một cung đường cổ kính nơi Luân Đôn xa xôi.

Người bảo vệ Mây của Vongola - đám mây tự do, cô độc giữa bầu trời Italia: Alaude.

Nhưng đấy cõ lẽ chửa phải là toàn bộ vấn đề khiến những người Bảo vệ trong gia đình quan tâm nhất bấy giờ.

"Napoli xưa nay là nằm dưới quyền kiểm soát của Cavallone, Giotto. Vị trí gặp mặt này không ổn."

G cất giọng có phần nặng nề, đưa ánh mắt tràn ngập lắng lo về phía thủ lĩnh trẻ tuổi vẫn đang đăm đăm đảo mắt qua những con chữ vừa ráo mực trên tờ giấy mỏng. Tựa như chẳng nghe thấy gì, chàng trai mang mái tóc rối bù màu nắng sớm không hề lên tiếng. Gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ từng nhịp đều đặn, Giotto duy trì sự im lặng hồi lâu, trước khi tâm trí bị câu nói tiếp theo của người Bảo Vệ Bão Tố kéo trở về.

"Giotto, cậu có nghe tớ nói hay không thế?"

"À... Có chứ."

Trên gương mặt anh tuấn thoáng lộ vẻ ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên nhưng ngay sau đó, y đã lại ôn tồn mỉm cười trấn an cậu bạn thân, đôi tay không quên cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi để nó vào một bìa thư vẫn còn mới.

"Không sao đâu, Cavallone là đồng mình của chúng ta cơ mà."

Thái độ bình thản của thủ lĩnh trẻ tuổi dường như làm sự bất mãn trong lòng G càng tăng lên, anh lập tức đáp lại với một giọng nói có phần hơi gay gắt.

"Cậu đừng đùa với tớ chứ, Giotto. Từ lúc trở lại đến nay không phải chưa có gia đình đồng minh nào trở mặt với chúng ta. Vongola và Cavallone trước đây cũng chẳng phải thuận hòa gì. Hơn nữa, theo tin tình báo gửi về không phải cách đây chỉ hơn một tuần tên thủ lĩnh của nhà đó đã bí mật gặp kẻ đứng đầu Camorra sao? Thêm vào thái độ mập mờ, hời hợt của Cavallone dành cho chúng ta suốt thời gian qua, cậu vẫn tin đó là đồng minh của chúng ta sao?"

Điềm nhiên đón nhận một trận bùng nổ của cánh tay phải đắc lực, thủ lĩnh Vongola chỉ tươi cười, nhẹ đáp khi chìa ra lá thư mình vừa viết xong cho chàng trai tóc mang màu tóc đỏ trước mặt.

"Đương nhiên. Mà phiền cậu gửi nó dùm mình nhé, G."

Thời gian từ buổi trò chuyện ngày hôm ấy trở đi trôi đi nhanh như thoi đưa, chớp mắt một cái ngày hẹn đã cận kề. Theo dự kiến vào sáng mai, Giotto sẽ cùng Lampo lên thuyền trở lại đất liền, sau đó, di chuyển đến Napoli bằng xe ngựa để kịp ngày ước định với nhà Camorra. Thế nhưng, cuộc gặp mặt với ông chủ gia đình đó dường như vẫn là điều khiến thủ lĩnh trẻ phải bận lòng nhất bấy giờ. Bên trong chính Vongola dường như vẫn đang tồn tại một mầm mống mà tương lai, nó sẽ có sức công phá khủng khϊếp hơn bất kỳ thế lực nào đang cố nghiền nát gia đình này.

Thái độ thật sự của Spade Daemon.

Ngược lại với sự lo lắng của Giotto và những người khác, trong suốt thời gian qua, người bảo vệ Sương Mù không hề có bất kỳ hành vi nào vượt ngoài trách nhiệm và quyền hạn của mình. Ngay cả khi, Vongola thương nghị và xảy ra giao tranh với gia đình Bondi, Daemon vẫn chẳng buồn động tay. Điều này không làm Giotto cảm thấy yên lòng, ngược lại, càng đẩy sự bất an trong lòng y dâng cao hơn nhiều lần. Có đôi lần, y còn bắt gặp người Bảo Vệ Sương Mù đứng bần thần trước vườn hoa Lavender Elena vung trồng, ngắm nghía rồi lại dùng tay bóp nát cánh hoa. Hơn bất kỳ ai, chàng thủ lĩnh trẻ vẫn biết Daemon chưa một giây nào buông bỏ được cái chết của hôn thê. Sự im hơi lặng tiếng của hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một lớp sương mờ, che giấu thứ đang được ấp ủ bên trong. Tương lai, liệu gã thuật sĩ đáng sợ này có làm chuyện gì đủ sức làm chao đảo cả thế giới ngầm hay không, chỉ đành phó thác cho Chúa Trời.

Khẽ buông tiếng thở dài trong màn đêm tĩnh mịch, đôi mắt màu Hổ Phách lơ đãng theo làn khói mờ của điều thuốc đã tàn hơn nửa hướng về bầu trời tràn ngập ánh sao.Có lẽ, chỉ có những lúc được yên tĩnh một mình trong căn phòng chất chồng bao giấy tờ, chàng trai trẻ ấy mới cho phép mình nhớ về một dáng hình. Người con gái Nhật Bản tưởng đâu đã thuộc về những năm tháng xa xôi nào đó.

Vô số lá thư được gửi đi mà chẳng lấy một lời hồi đáp chẳng hề làm chàng trai trẻ nản lòng. Mỗi khi rảnh, Giotto lại lấy giấy bút, viết vài dòng giản đơn rồi nhờ ai đó gửi đi vì với một địa chỉ duy nhất. Hành động ấy diễn ra nhiều tới mức mọi người có mặt tại tổng bộ bấy giờ đều biết rõ thế nhưng, chẳng có ai muốn lên tiếng phản đối hay phàn nàn về việc này. Trong mắt họ, vị thủ lĩnh ôn hòa, nhân hậu từ khi trở lại từ một đất nước xa xôi dường như đã khác trước. Sự đổi thay ấy rất nhỏ, âm thầm nhưng những con sóng ngầm dưới đáy biển sâu, dần dần tích tụ thành những con sóng lớn thay đổi cả thế cục của cả Sicilia.

--

Vào một sớm cuối tháng chín mát mẻ khi thái dương vẫn còn ngủ vùi sau từng ụ mây dày, cánh cổng lớn ngăn cách tổng bộ Vongola với phần còn lại của hòn đảo chậm chạp mở ra. Bánh xe ngựa lăn dài trên những cung đường khúc khuỷu, đưa Giotto và Lampo bên trong đến bến cảng trước lúc mặt trời lên cao. Theo tính toán của G, chuyến đi này sẽ tiêu tốn của họ kha khá thời gian nên chuyện chểnh mảng và thong dong là điều không thể xảy ra, trừ phi chàng thủ lĩnh trẻ muốn biến Vongola là một kẻ đến muộn trong một dịp quan trọng như vậy.

Giữa tình thế cả thế giới ngầm đang trận sóng dữ, chĩa ngầm nhắm vào Vongola, trên dưới gia đình đều không yên tâm cho chuyến đi này, trừ một người - thủ lĩnh của họ: Vongola Giotto. Không giống như hầu hết các thành viên khác, chàng trai có mái tóc màu nắng lại như chẳng ngửi ra được mùi nguy hiểm gì trong chuyện này. Thậm chí, với lý do tránh gây chú ý, y chỉ mang theo duy nhất một người bảo vệ và ngạc nhiên thay, đó không phải là cánh tay phải G mà là thiếu niên Lampo vẫn non nớt.

Đặt chân lên đất liền khi đồng hồ điểm đến con số tám và nắng mai ấm áp lăn dài lên dáng hình cao ráo, hai người lại tiếp tục lên xe ngựa đã được Knuckle chuẩn bị từ trước, bắt đầu cuộc hành trình kéo dài đến vài ngày. Qua khung cửa nhỏ, cây cối, nhà cửa đang lần lượt bị bỏ lại phía sau, lướt nhanh qua đôi mắt màu vàng rực của thủ lĩnh nhà Vongola. Trên bàn tay y, một phong thư vừa được bóc làm Lampo không khỏi tò mò. Nằm chiễm chệ trên địa chỉ là cái tên Vongola Giotto, địa chỉ được điền cũng là vị trí tổng bộ đang tọa lạc nhưng cái tên người gửi lại quá xa lạ với thiếu niên: Asari Mai. Một cái tên Nhật Bản là điều duy nhất mà Lampo có thể đoán được kể từ lúc nó được đưa đến tay Giotto vào sáng nay, ngay trước lúc hai người họ ra bến cảng và từ đấy đến nay, thủ lĩnh của cậu vẫn hề chưa buông nó ra một giây nào. Người bảo vệ Sấm Sét vẫn nhớ như in gương mặt nhẹ nhõm và an yên hiếm có khi Giotto nhận được nó.

Kể từ lúc quay về Italia đến nay, chưa bao giờ cậu lại thấy y có thể mỉm cười như thế. Giống như trút bỏ được hết lo lắng và bất an đang dần lấp kín tâm trí, lá thư ấy làm đôi mắt Hổ Phách của Giotto ánh lên nét yên bình hiếm có. Chưa bao giờ, cậu lại tin chỉ một tờ giấy vô tri lại ảnh hưởng đến thủ lĩnh của mình nhiều đến thế. Lampo không biết người đó là ai hay lá thư ấy viết gì, càng không rõ được chuyện đã xảy ra với hai người anh G và Giotto trong vài tháng ngắn ngủi đó nhưng linh cảm lại mách đến cho cậu một dự cảm kỳ lạ.

Như thể, một ngày nào đó, cậu sẽ có cơ hội được gặp được con người đặc biệt đó và hiểu được toàn bộ câu chuyện phía sau.

-----

P/s 1: Mấy nay thằng em nó có việc chạy dl tôi không được động vào lap luôn ;;-;;.

P/s 2: Nhà Cavallone được debut sớm thôi hihi :>