Chương 96: Chiếc kẹp tóc

Sau khi anh đi, cô luôn trong trạng thái ngẩn ngơ thơ thẩn. Trước đây mỗi lần anh công tác, mặc dù rất nhớ nhưng cũng chỉ có thể giấu nhẹm vào trong lòng, chỉ là không hiểu sao nỗi nhớ và mỗi lần anh đi cũng tỉ lệ thuận, càng ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Trương Cẩm Ngọc tới công ty, cô đã làm mọi cách để làm lành với Thư Ly mặc dù thực lòng cô không biết bản thân đã làm sai ở đâu nhưng Thư Ly lại như không để tâm, vẫn bơ cô, điều này khiến cô rất phiền lòng.

Tối nay khi trở về đã là hơn sáu giờ tối, vì Diệu Hy là khách và cũng có con nhỏ nên cô chủ động chuẩn bị bữa tối, dù sao cô ấy cũng là một người mẹ đơn thân, khó khăn trách nhiệm đều đổ dồn vào cô ấy. Trước đây mẹ cô cũng là một tay nuôi chị em cô khôn lớn thành người, vất vả này cô hiểu hơn bất cứ ai vậy nên càng thấy thương và đồng cảm với Diệu Hy nhiều hơn.

Từng đĩa thức ăn nóng hổi được chuẩn bị ra bàn cũng đồng thời là lúc Diệu Hy nắm tay An Lâm trở về. Thông thường khi ngồi cùng nhau có mặt của anh, Diệu Hy nói rất nhiều nhưng không hiểu sao khi chung bàn với cô, cô ấy lại im lặng chẳng nói lời nào, ăn xong rồi bỏ vào phòng luôn, đến An Lâm cũng bỏ mặc. Chắc có lẽ là bởi áp lực công việc của cô ấy quá lớn, dẫu gì cũng là người nổi tiếng, ngày ngày sống với làn sóng dư luận căn bản cũng không dễ dàng gì.

- An Lâm, cô rửa tay cho con nha!

An Lâm đưa đôi mắt trong veo nhìn cô rồi mỉm cười cảm ơn, thằng bé ngoan ngoãn thật.

Sau khi dọn dẹp xong, cô trở về phòng làm việc, khi tất cả đã hoàn thành, Trương Cẩm Ngọc trèo lên giường đắp chăn. Giờ này bên đó chắc là sắp đón bình minh rồi nhỉ, có lẽ anh vẫn đang ngủ, cô không nên làm phiền thì hơn.

Bất chợt điện thoại reo vang làm cô giật mình, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Chồng ieo”. Cô không kìm được, môi mỏng nhoẻn lên nụ cười tựa ánh bình minh.

- Anh không ngủ à?

- Giờ này em mới làm việc xong nên căn giờ trước.

Cô kéo cao chăn, để điện thoại áp sát tai rồi ôm chú gấu hồng.

- Anh ngủ không đủ giấc sẽ ốm đấy!

- Liều thuốc tinh thần chữa là khỏi, còn không có tác dụng phụ.

Ai dạy anh nói mấy câu sến sẩm này vậy, nghe ngượng chết đi được. Nhưng mà… cũng thấy vui vui!

- Bên đó có lạnh không anh, nếu có thì nhớ phải đeo khăn vào ủ ấm, em đã đan nó rất lâu đấy!

Người nào đó đang ôm chặt chiếc khăn đó trong lòng, chiếc khăn này có mùi hương ngọt ngào của cô, không có nó anh không ngủ được, sao có thể không trân trọng chứ!



- Anh vẫn thích ôm em ngủ hơn, mặc dù tướng ngủ của em rất xấu!

Cô đỏ mặt dẩu môi phản bác:

- Em ngủ xấu hồi nào!

- Không chê em, xấu đẹp gì thì cũng là của anh!

Nghe anh nói lời tình tứ, tim cô vẫn theo bản năng đập loạn. Lời nói ấm áp ấy cứ kéo dài tới tận khi cô chìm vào giấc mơ…



Buổi chiều hôm sau Diệu Hy về nhà sớm, chợt bên ngoài có shipper giao hàng, cô định mặc kệ nhưng rồi không hiểu vì sao vẫn nổi lòng tốt ra nhận hàng giùm. Sau khi kí nhận, Diệu Hy trở vào trong, dòng chữ và giá tiền ghi trên đó làm cô dâng lên nỗi ghen tị. Cô vào phòng, mở gói hàng đó ra nhìn những chiếc kẹp tóc xinh xắn đắt tiền kia thì khóe môi nhếch lên, bàn tay với lấy chiếc điện thoại ấn một dãy số…

Tối hôm đó khi Trương Cẩm Ngọc trở về, cô đang nấu dở thì bên ngoài có chuông. Cô ra nhận hàng, khi trở vào trong nhìn dòng tên thì thấy đó lại là tên của cô. Rõ ràng cô đâu có đặt gì, sao lại… hay là anh đặt cho cô? Quả nhiên một lúc sau anh gọi tới, cô mỉm cười rồi ngại ngùng mở hộp hàng đó ra. Đó là những chiếc kẹp tóc, cứ nghĩ hôm đó anh chỉ đùa không ngờ là anh nói thật.

Trương Cẩm Ngọc hào hứng kẹp chiếc kẹp tóc đó lên trên đầu, miệng ngân nga vài câu hát yêu đời rồi tiếp tục nấu nướng. Giống như hôm qua, sau khi đã dọn đầy đủ ra bàn, Diệu Hy đồng thời cũng xuất hiện.

- Chà, Cẩm Ngọc, cô khéo tay thật đấy, món nào cũng rất bắt mắt!

Diệu Hy chủ động bắt chuyện cô cũng thấy vui vui, gãi gãi tai khiêm tốn:

- Cũng chỉ là mấy món bình thường thôi, cô đừng chê nha!

Bàn tay Diệu Hy đặt trên đầu ghế kéo mạnh một cái rồi ngồi vào, mắt cô quét qua, vô tình nhìn thấy chiếc kẹp tóc có kiểu dáng giống hệt cái trên đầu cô.

Cô không dám nghĩ nhiều, lẳng lặng ngồi xuống xới cơm. Hôm nay Diệu Hy có vẻ rất vui, nói nhiều hơn thường ngày.

- Thời gian trôi nhanh thật, trước đây tôi chẳng biết nấu nướng gì cả, thời gian đó chủ yếu đều là anh Khải nấu rồi mang tới trường quay cho tôi, anh ấy bận như thế mà vẫn phải nhọc lòng như vậy tôi cũng rất thương anh ấy. Đáng tiếc tôi và anh ấy không có duyên phận, cũng may anh ấy gặp được cô nếu không chỉ sợ cả đời này tôi sẽ dằn vặt chết mất.

Lần đầu tiên cô nghe tới chuyện này, trong lòng có chút hơi khó chịu. Anh và cô chỉ mới xác định tình cảm, chắc có lẽ chuyện xảy ra lâu rồi nên anh không còn nhớ nữa…



Diệu Hy nhìn gương mặt cô có chút biến sắc liền đưa tay lên vờ như vô tình chạm vào chiếc kẹp tóc.

- Chiếc kẹp này hôm nay mới nhận được, có chút nặng, nó làm tôi đau đầu quá!

Cô vừa nhìn lên đã chạm ngay ánh mắt của Diệu Hy, cô ấy trông có vẻ rất ngạc nhiên nhìn cô:

- Cẩm Ngọc, cô cũng có chiếc kẹp giống của tôi sao?

Nụ cười ngượng ngập tràn qua khóe môi, cô mỉm cười giải thích:

- Anh ấy gửi cho tôi, cũng chỉ mới nhận thôi à!

Như bắt được cơ hội, Diệu Hy vừa như ngơ ngác vừa như có lòng tốt đáp lại:

- Đây là mẫu độc quyền ra mắt cách đây không lâu, thị trường bây giờ cũng thật là… hàng nhái và hàng thật giống nhau quá cũng khó bề phân biệt.

Dường như hiểu ra ý tứ trong câu nói kia, tay cô khẽ run. Cô không quan tâm cái gì gọi là hàng giả hay hàng gốc, cái cô quan tâm chính là chiếc kẹp tóc giống tới chín mươi chín phần trăm trên đầu Diệu Hy kia rốt cuộc từ đâu mà có.

- Chiếc kẹp của cô đẹp quá, cô đã mua nó sao?

Để hỏi được câu này, không biết cô đã uốn lưỡi biết bao nhiêu lần. Diệu Hy khi nhận được câu hỏi kia khuôn mặt kẽ ửng hồng, bàn tay trắng nõn đưa lên rờ chiếc kẹp lần nữa rồi cúi đầu ngại ngùng đáp:

- Ưm… thực ra cũng không có gì, là người quan trọng đã tặng cho tôi thôi à…

Cô dằn lòng mình không được phép nghi ngờ, cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi, chồng cô không biết gì về trang sức, nhầm lẫn là chuyện hết sức tình thường, cô nhất định phải tin tưởng anh ấy.

- Nó rất đẹp, rất hợp với cô!

Diệu Hy mỉm cười rồi xoay lưng về phòng, kéo theo cả An Lâm. Cô ngồi một mình trong gian bếp, trong lòng chợt dấy lên nỗi bất an vô hình. Chắc chỉ là sự trùng hợp thôi…

Cửa phòng vừa chốt, Diệu Hy cười nham hiểm. Cô chính là muốn cho Trương Cẩm Ngọc biết, thứ tốt đẹp và đắt giá chỉ có thể là của cô, còn cô ta? Vẫn là phù hợp với mấy loại rẻ tiền đó!