Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Yêu Thì Ly Hôn Đi

Chương 34: Cô còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối hôm đó khi trở về nhà, An Nhi cũng nhắn gửi thông tin qua cho cô. Công việc đó là làm gia sư, lương cũng khá ổn, dạy cho một học sinh lớp mười một. Chỉ có điều An Nhi nói rằng cậu nhóc này là do khó chỉ bảo nên tiền công cao hơn những nơi khác vài phần, quả đúng là có lí do cả. Thời gian giảng dạy kéo dài từ bảy giờ tới chín giờ, cách nơi này khoảng hơn hai cây số.

Trương Cẩm Ngọc nhìn dòng tin nhắn dài ngoằng trên màn hình điện thoại. Khoảng cách địa lí nói xa cũng không xa mà gần cũng không gần, trước giờ cô cũng chẳng có phương tiện đi lại nên biết chắc rằng chấp nhận công việc này là chấp nhận việc cô sẽ phải đi bộ tới đó. Ngẫm một lúc Trương Cẩm Ngọc lại phó mặc mọi chuyện cho áng mây trời, để nó lững thững trôi đi. Dù sao chỉ cần có tiền mọi thứ liên quan đến đều không phải là trở ngại.

Con người cô hay sống về đêm, ban ngày thế nào cũng được nhưng đến tối lại hay suy ngẫm về cuộc đời, cũng thường nhớ lại những thứ đã qua, đến hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Trương Cẩm Ngọc hồi tưởng lại tháng ngày đầu gặp An Nhi, cô gái đó đã ở bên cạnh trong những lúc cô tuyệt vọng nhất. Từ ngày quen biết An Nhi, Trương Cẩm Ngọc thấy cuộc sống này đã có phần nào tươi sáng hơn. Hoá ra gặp được một người tốt ắt tâm hồn sẽ tràn đầy năng lượng và dễ chịu khi kề cạnh chỉ là những phút giây hạnh phúc lại thường quá ngắn ngủi luôn khiến con người ta đầy nuối tiếc mỗi khi nghĩ về.

Bây giờ cũng đã chín giờ, thím Loan sau khi nấu xong bữa tối cũng đã ra về. Cô xuống nhà nhìn thức ăn trên bàn đã được đậy lại cẩn thận có điều giờ đây chúng lại hoàn toàn nguội lạnh. Kể từ lúc bố mẹ anh ra nước ngoài cô cũng bỏ bê ăn uống quay trở lại với lối sống tùy tiện trước kia. Cô cũng đoán chắc rằng Hứa Nguyên Khải vì bận mải công việc nên sẽ dùng bữa bên ngoài với đối tác, suy cho cùng một căn nhà rộng lớn ngoài việc tăng thêm sự cô quạnh trong tâm hồn con người ra thì cũng chẳng có ích gì.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn thấy tên người gọi thì chán nản chẳng buồn nghe nhưng vẫn buộc phải nhấc máy:

- Tôi đã trả hết nợ cho anh rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa, con người tôi không nếu có cơ hội nhất định sẽ không dây dưa chuyện tiền bạc, anh cũng thấy rồi mà?

Nói xong câu đó Trương Cẩm Ngọc bật loa ngoài để điện thoại lên trên bàn còn bản thân thì lười biếng nằm dài trên ghế sofa chống tay lên ghế lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện.

- Tôi biết, trước giờ tôi dây dưa với em đều không liên quan đến tiền bạc!

Xì, cô bĩu môi tỏ ý không tin. Nếu không liên quan đến vấn đề tiền bạc thì ngày ngày anh ta tới quán cà phê của cô ngồi ì ở đó làm gì chứ còn chưa nói tới tần suất gọi điện cho cô kể từ lúc gặp ở công ty tới nay cũng rất nhiều nữa!

- Tôi và anh đã hết nợ rồi, đừng làm phiền tôi nữa!

- Em vẫn còn!

Trương Cẩm Ngọc nghe mà nổ đom đóm mắt, anh ta làm trợ lý của Hứa Nguyên Khải trí nhớ phải hơn người thường chứ! Có phải người đàn ông này nhất quyết muốn cãi tay đôi với cô hay không vậy?



Trương Cẩm Ngọc ngồi bật dậy với lấy chiếc điện thoại hỏi thêm một lần nữa:

- Vậy anh nói đi, tôi còn nợ anh cái gì?

- Trái tim của tôi chạy tới chỗ của em rồi, em có tính trả hay không?

-...

Cái gì vậy? Câu này hình như không giống một câu nói bình thường, Trương Cẩm Ngọc hoảng hốt bấm tắt máy. Cô lập tức rời khỏi ghế chạy đi rửa mặt thì va phải một khuôn ngực rắn chắc của một người đàn ông.

- A...anh về từ lúc nào vậy? Tôi...đi rửa mặt!

Cô luống cuống chạy vội vào nhà tắm giả vờ không để tâm đến khuôn mặt đang dần tối lại của người đàn ông kia.

Trương Cẩm Ngọc liên tục hất nước vào mặt mình, trái tim cô hiện tại không thể làm chủ được mà đập rất mạnh. Hồi nãy Hứa Nguyên Khải cứ nhìn chằm chằm vào cô, cảm xúc hiện tại vô cùng hỗn độn, cô có cảm giác hành động lúc đó của bản thân giống như người vợ nɠɵạı ŧìиɧ bị chồng bắt gian vậy.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa thể ổn định được tâm lí nhưng cô vẫn cố gắng hít vào thở ra một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được An Chí Khiên đó lại có tình cảm với mình, chỉ đáng tiếc rằng đoạn tình đó cô không thể nhận cũng không dám nhận điều mà cô có thể làm lúc này chính là chúc phúc cho anh ấy gặp được một người con gái xứng đáng hơn mà thôi.

Khi hoàn toàn bình tĩnh Trương Cẩm Ngọc mới dám mở cửa bước ra ngoài. Cô vẫn thấy Hứa Nguyên Khải lặng lẽ ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Ban nãy có mở loa ngoài, cô cũng không biết anh về từ khi nào, từng câu từng chữ An Chí Khiên nói anh có nghe thấy không nữa, nếu thực sự nghe được thì kì thực cô không biết nên giấu mặt vào đâu.

Mặc kệ anh ngồi ở đó, cô bỏ đi lên phòng. Thế nhưng chưa kịp đặt chân lên bậc thềm đầu tiên đã bị anh gọi lại.



- Tôi có chuyện cần nói với cô.

Cánh môi mềm khẽ ghì chặt vào nhau biểu thị sự khó xử trong lòng, cô quay lưng lại tiến về phía anh lấy hết can đảm hỏi lại:

- C...có chuyện gì vậy?

Khi mặt hoàn toàn đối mặt, Hứa Nguyên Khải mới lộ rõ vẻ mặt tràn đầy tức giận, đôi mắt sâu thẳm thường ngày giờ đây cũng hằn đầy tơ máu. Tiếng nói tuy trầm thấp nhưng lại như muốn bức chết cô:

- Yêu cầu của tôi vô cùng đơn giản, cô có điếc không mà không nghe thấy vậy? Ngay từ đầu tôi đã nói không được qua lại với bất cứ người đàn ông nào, không được phép làm mất mặt tôi rồi cơ mà, hay bản chất của cô vốn dĩ như vậy? Là một ả đàn bà không biết xấu hổ chỉ chực mồi chài đàn ông kiếm tiền?

Vốn dĩ khi nghe những lời này cô nhất định sẽ cho Hứa Nguyên Khải một cái bạt tai nhưng lúc này cô lại cứ đứng trơ ra đó nhìn anh. Thành kiến của anh đối với cô sâu tới như vậy dù có giải thích e rằng cũng chẳng khá khẩm được phần nào. Trương Cẩm Ngọc cúi đầu mệt mỏi, môi mấp máy nói vài câu:

- Tôi không hề vi phạm hợp đồng.

Hứa Nguyên Khải nghe lời nói thốt ra từ miệng cô mà cười khẩy mỉa mai, anh nâng cằm cô lên ép cô nhìn thẳng vào mắt anh:

- Cô còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không?

Cô cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của anh nhưng lại bị anh ghì chặt lấy eo. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng đơn giản chung sống hoà thuận ba năm là ổn, ai thể ngờ Hứa Nguyên Khải lại gây khó dễ cho cô như vậy.

- Tôi không vi phạm hợp đồng thật mà! Buông tôi ra!

- Hừ! Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, bây giờ cô nói dối cũng quen miệng rồi à? Tốt nhất cô xoá liên lạc với gã đàn ông kia ngay lập tức nếu không đừng trách tôi độc ác! Rẻ tiền.
« Chương TrướcChương Tiếp »