Chương 29: Đi làm gặp lại "chủ nợ"

Buổi sớm hôm sau, theo như thói quen thì cô dậy từ rất sớm bởi trước đây nếu không phải dậy sớm để nhanh chóng đi học thì cũng gấp rút đi làm nên hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Hứa Nguyên Khải vẫn còn ngủ, chắc có lẽ đêm qua anh ta thức quá khuya, cô cũng chẳng để ý anh ngủ từ lúc nào nữa vì căn bản cô cũng không để tâm. Vệ sinh cá nhân xong, Trương Cẩm Ngọc thay một bộ quần áo thường ngày vẫn mặc để chuẩn bị đi học vì theo cô nghĩ chắc rằng bố mẹ anh sẽ tới đây vào buổi tối.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô mở tủ cầm điều khiển cổng định đi thì chợt đắn đo. Không biết có nên đánh thức anh dậy không nhỉ? Bởi thực ra mà nói anh cũng phải đi làm kia mà. Suy nghĩ một lúc, Trương Cẩm Ngọc vẫn quay lại vỗ vai anh hỏi:

- Nè, anh có dậy đi làm không thế?

Đáp lại câu trả lời của cô là sự im lặng đến vô tình, Trương Cẩm Ngọc nhẫn nại gọi thêm một lần nữa thì quả thực đã có động tĩnh. Anh xoay người nắm lấy bàn tay nhỏ đang khẽ đặt trên vai mình kéo mạnh một cái khiến cả người cô chao đảo ngã vào trong giường.

- Bỏ tôi ra! Mới sáng sớm anh nổi cơn gì vậy?

Đôi mắt người đàn ông vẫn nhắm, miệng lẩm bẩm gọi tên:

- Diệu Hy, đừng bỏ anh, không ai có thể thay thế được em em biết không?

Khoảng cách quá gần nên từng câu từng chữ anh nói ra cô nghe không sót nửa lời. Cô mím môi thở ra một hơi dài, người tên Diệu Hy kia nếu như được gia đình anh đồng ý và không bỏ đi chắc có lẽ bây giờ Hứa Nguyên Khải và cô ấy đã có một cuộc sống viên mãn rồi chứ đâu phải là một kẻ vô danh tiểu tốt như cô có mặt ở đây chứ. Tính ra anh ta cũng thật đáng thương.

Hứa Nguyên Khải chợt bừng tỉnh sau cơn mơ, anh vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt đáng ghét của cô liền hét lên rồi đẩy mạnh người con gái đang nằm trong lòng mình ra:

- Đồ trơ trẽn, cô định dùng thủ đoạn quyến rũ tôi sao?

Tên điên này! Anh ta chẳng đáng thương tẹo nào cả!

- Anh có mù không? Anh đang cầm tay tôi đấy!

Nói xong cô giật tay mình ra khỏi anh rồi bỏ đi luôn, đúng là dính tới người đàn ông này thì chỉ có gây thêm phiền phức cho cô mà thôi.

...

Sau bao nhiêu ngày học bù cuối cùng cô cũng có thể bù được đủ môn, chiều hôm nay Trương Cẩm Ngọc lại tiếp tục với công việc pha chế. Cũng may trước khi nghỉ cô đã xin An Chí Khiên lúc cuối tháng sẽ trả tiền áo cho anh rồi nếu không cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Mặc vội chiếc tạp dề mang tên thương hiệu của quán lên mình, cô bắt tay vào công việc. Dù đã hơn hai tuần nhưng Trương Cẩm Ngọc vẫn nhớ việc như mới hôm qua vậy, mặc dù cô cảm thấy đó cũng không phải là điều to tát gì nhưng anh chủ lại nói rằng điều ấy cũng chính là lí do anh rất tín nhiệm cô. Bây giờ nghĩ lại về ông chủ quán phở ngày trước, trong lòng cũng dấy lên thật nhiều suy nghĩ. Khoảnh khắc cô cần nhất thì anh ta lại tuyên bố cho cô nghỉ việc, khoảng thời gian khó khăn đó bây giờ nhớ lại cũng khiến cô không khỏi rùng mình.

- Chị ơi, cho em một cốc cafe sữa đá!

- Dạ vâng, chị dùng ở đây hay mang đi ạ?



- Cho em mang đi nhé!

- Dạ chị ra bàn chờ em một lát ạ!

Trương Cẩm Ngọc nhanh chóng bắt tay vào pha chế, hương cafe quen thuộc lâu ngày mon men toả hương làm cô tỉnh táo. Vốn dĩ ban đầu đây cũng chỉ là một chiếc cần kiếm cơm của cô nhưng đến khi làm lâu rồi đột nhiên lại cảm thấy bộ môn này cũng khá thú vị.

Sau khi đóng gói xong, Trương Cẩm Ngọc chuyển cho chị khách ban nãy rồi lấy khăn lau vết bẩn vương trên khu vực quầy pha chế. Hôm nay quán vắng quá, chung quy lại cũng chỉ thấy vài ba vị khách quen. Hết ca tan làm cô còn phải về sớm để chuẩn bị bữa tối nữa, hôm nay bố mẹ chồng ghé mà không thấy mặt con dâu đâu thì mọi chuyện lộ hết.

- Trương Cẩm Ngọc!

Cô nảy giật mình một cái, cô nhớ trước nay có ai gọi thẳng cả họ lẫn tên của mình ở quán bao giờ đâu, vậy nên sự tò mò thôi thúc cô ngước mắt lên.

- Anh là...

- Quên chủ nợ là không được đâu.

- Tôi không có ý đó, chỉ là chưa kịp nhớ ra tên anh mà thôi. Anh tới đây là để...

An Chí Khiên mỉm cười khó đoán, cánh tay anh đặt lên trên kệ quầy, khuôn mặt ghé sát lại gần nói:

- Cho tôi một ly cafe nóng!

Khoảng cách gần như thế khiến cô không cảm thấy không tự nhiên nên vội né tránh, trong lòng còn đang thắc mắc rằng có phải người đàn ông này sợ cô bị lãng tai nên cố ý có lòng tốt hay không. Chỉ là cô cũng đâu có điếc!

Một lúc sau Trương Cẩm Ngọc mang ly cafe đặt trên bàn cho anh, lần này cô cẩn trọng tới mức tránh xa An Chí Khiên ra nhất có thể để sao cho ly cafe này không còn cơ hội làm tiêu hao một đồng tiền nào của cô nữa. An Chí Khiên thấy người con gái kia có vẻ né mình thì cười trừ hỏi:

- Cô sợ à?

Bị nói trúng tim đen nên gương mặt có chút biến sắc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Tôi sợ gì chứ! Chúc quý khách ngon miệng.

Nói xong cô chuồn lẹ, chỉ e nếu cứ đứng ở đây thì sẽ gây thêm hoạ mất. Hành động này làm cho An Chí Khiên thấy thích thú vô cùng, cô gái này đúng là khiến anh cảm thấy rất dễ chịu.

Khi gần hết ca thì đã là chuyện của hơn hai tiếng sau thế nhưng cô không hiểu nổi một cốc cafe lại có thể được uống đến tận hơn hai tiếng chưa hết.



Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, đến tận lúc cô bàn giao lại ca cho người làm sau anh ta mới chịu đứng dậy rồi bám theo cô.

Có khi nào An Chí Khiên muốn đòi nợ cô luôn không?

- Nhà cô ở đâu thế, tôi đưa cô về!

- À! Nhà tôi gần đây thôi, anh không cần phải nhọc lòng thế đâu.

Tưởng rằng từ chối khéo như thế làm anh ta từ bỏ nhưng không, cô đã lầm. An Chí Khiên cứ vẫn lẽo đẽo theo cô, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ lời nói dối này sẽ bị phát giác mất.

- Ờ, anh ơi, anh không về nhà sao? Có khi vợ con anh đang chờ anh đấy, tôi hứa sẽ trả tiền cho anh mà, tôi không quỵt đâu, tôi thề!

An Chí Khiên gãi gãi đầu, cô ấy nghĩ rằng anh đi theo cô là vì đòi tiền ư?

- Tôi còn độc thân, tôi chỉ có ý tốt muốn đưa cô về thôi, bây giờ cũng gần tối rồi.

Nhìn thấy ngã tư, Trương Cẩm Ngọc đành tìm bài chuồn, cô vội chạy sang đường rồi vẫy tay tạm biệt :

- Cảm ơn anh, nhà tôi ở bên kia đường, tạm biệt anh nha!

Cô chạy đi, để An Chí Khiên ngây ngốc đứng đó nhìn theo với một mớ suy nghĩ. Hoá ra cô ấy ở đó à, vậy thì chắc là sẽ tìm dễ hơn rồi, sau đó anh quay người lái xe đi.

Ngó nghiêng một lúc, khi đã xác định rõ anh ta không còn theo mình thì cô mới dám ló mặt ra. Một chủ nợ cứ đi cà cà bên cạnh như thế nếu như bình thường có khi cô đã nghĩ là biếи ŧɦái luôn rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tên chồng lụy tình cũ của cô.

- Alô, tôi đang trên đường về.

- Địa chỉ?

-Tôi đang về đây rồi, tầm...

- Nhanh lên!

Nghe có khác gì như đang đi nhập ngũ không chứ, cô đành gửi địa chỉ qua cho Hứa Nguyên Khải. Không biết anh định giở trò gì nữa đây!