13. Đường Ngọc chết rồi.
Tôi cũng không ngờ được, đến lúc bạn em báo thời gian và địa điểm tiến hành tang lễ cho tôi thì tôi mới biết, đã ba tháng rồi em ấy không đến.
Bạn thân em ấy kể tôi nghe, Đường Ngọc bị trầm cảm và rối loạn lo âu vô cùng trầm trọng, thậm chí đến mức chỉ cần tôi không trả lời tin nhắn thì em ấy sẽ cầm dao cứa vào cổ tay, em lo được lo mất làm tôi cảm thấy rất áp lực, giống như một xiềng xích siết chặt trái tim sớm đã tan nát của tôi.
Ngoài ra, tôi còn phát hiện rất nhiều quần áo bị mất trước kia của tôi đang nằm trong tủ quần áo của Đường Ngọc, đa số là đồ trong, phía trên còn dính những vệt khô trắng, chỉ cần nhìn một chút đã biết đó là gì rồi.
Thi thể của Đường Ngọc đang nằm trong quan tài phủ đầy hoa, em gầy đến mức gần như chỉ còn khung xương, thậm chí chân còn không vừa được cả quần Tây.
Bạn thân hỏi tôi, tôi có hối hận vì đã không đối xử tốt với Đường Ngọc không.
Đột nhiên tôi bật cười.
Ông chủ của cậu qua đời thì cậu có vì vậy mà đòi sống đòi chết không?
Tôi không hận Đường Ngọc, có thể tôi cũng không yêu em ấy, cũng không cần tình yêu của em ấy, người khác hận tôi vô tình, hận tôi ích kỷ, hận tôi lạnh lùng thờ ơ đều được, cho dù trước khi chết, Đường Ngọc hận tôi cũng được, tôi đều không thèm để ý.
Cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu.
Tôi nhìn tin nhắn vừa được gửi tới trong điện thoại di động, báo rằng tôi vừa vượt qua được vòng phỏng vấn ở công ty, thầm nghĩ.
[Hết.]----------=)) vl xin lổi, lúc đầu tưởng Đường Ngọc công nên làm nhầm, đã sửa ạ.