Chương 52: Cuộc sống của Trương Ái Như ở Anh

Trương Ái Như thời gian đầu khi mới qua Anh cô còn bỡ ngỡ nên ở cùng nhà với Nolan Dương, nhưng ở quen rồi thì một tháng sau cô cũng ra ngoài mướn nhà ở.

Vừa đi học cô vừa làm thêm, cô xin được dạy phụ đạo cho hai đứa trẻ của một gia đình, nhà họ cách nhà mà tiểu Như ở một con đường, chỉ cần đi bộ thôi cũng được.

Nolan Dương có ngỏ ý giúp đỡ như Trương Ái Như từ chối, vì từ nhỏ luôn được bảo bọc bởi gia đình, khi kết hôn tuy là Phạm Quốc Thiên Bảo không yêu cô nhưng anh ấy cũng chăm sóc cô rất tốt.

Vậy nên lần này cứ coi như là sự trải nghiệm của bản thân, cô muốn thử xem nếu mình xin ra trong một gia đình bình thường thì cô có thể làm được gì?

Hôm nay đi học Nolan Dương có đến tìm cô, anh hỏi:

- Mấy hôm nay em ra ngoài sống có ổn không? Có cần anh giúp đỡ gì không?

- Dạ em ổn ạ! Em thử trải nghiệm cuộc sống một mình xem thế nào?

Nolan Dương mỉm cười hỏi cô:

- Vậy cảm giác của em thế nào?

Trương Ái Như vui vẻ nói:

- Em thấy rất tốt ạ! Tiền làm được cũng khá nên em thấy tạm thời cứ như vậy đi.

Anh gật đầu đồng ý với cô, nhìn Trương Ái Như anh lại tưởng tượng đến em gái của mình, nếu em ấy không mất tích chắc cũng đã lớn như Ái Như rồi, suy nghĩ một lúc rồi anh nói:

- Khoá học của chúng ta kéo dài không lâu 3 tháng nữa là kết thúc rồi, em có dự định gì? Có về nước không hay ở lại đây?



Suy nghĩ một lúc rồi Trương Ái Như trả lời anh:

- Chắc là em không về, nếu em về nước chắc chắn anh ấy sẽ tìm ra em, mà có tránh được anh ấy thì cũng không qua được mắt anh hai em, vậy nên em quyết định đi du lịch khắp nơi, em muốn khám phá đất nước này.

- Em đi một mình có ổn không? Hay anh ở lại đi chơi với em?

Cô biết Nolan Dương rất thương cô, nhưng không phải là tình cảm trai gái mà là thương một cô em gái, quay lại nhìn anh cô nói:

- Dạ được rồi ạ! Anh còn công việc ở nhà mà với lại em muốn đi một mình, anh đừng có lo em không có giỏi nhưng em biết một ít vỏ phòng thân, nên em không sao đâu ạ.

- Được rồi nếu em đã nói như vậy thì anh tôn trọng quyết định của em, khi nào em về nước nhớ đến Dương gia chơi với anh.

- Dạ.

Sau khi hai người nói chuyện với nhau xong rồi thì cũng vào lớp học, cô cũng một phần may mắn vì khu cô ở toàn những người thân thiện, họ cũng đem đồ ăn qua cho cô và quan tâm cô.

Trương Ái Như gần đây đã vui vẻ hơn nhiều, không phải là cô đã quên được Phạm Quốc Thiên Bảo mà cô cố gắng không nhớ đến anh.

Mỗi tối trước khi ngủ cô cũng luôn nhớ đến anh, cô khóc một mình cô đơn trong căn phòng nhỏ, cô biết tình cảm của cô sẽ không có kết quả.

Nhưng để quên đi một người mà cô từng rất yêu còn khó hơn việc bắt cô nhớ một người chưa từng quen, đôi khi cô tự hỏi hiện tại anh thế nào?

Khi cô đi rồi anh có vui không? Có hạnh phúc không? Phạm Quốc Thiên Bảo có đem người phụ nữ đó về ra mắt gia đình chưa? Rất rất nhiều câu hỏi mà Trương Ái Như tự hỏi tự suy nghĩ tự buồn, và cuối cùng là khóc cho đến khi ngủ thì thôi.



…****************…

Ở Mỹ Phạm Quốc Thiên Bảo cho người tìm kiếm suốt vẫn không có tin tức của cô, đến cuối cùng bạn của anh ở hãng hàng không cho biết.

Cái tên Trương Ái Như đến Mỹ cùng ngày với vợ của anh là một người khác, cô gái đó là một du học sinh nhưng không biết trùng hợp thế nào lại đến Mỹ cùng ngày mà tiểu Như của anh rời đi.

Thất vọng trở về nước anh buồn rầu đến nổi không đến công ty làm việc, mọi thứ đều giao cho ba Phạm giải quyết.

Anh đến bar uống rượu giải sầu nhưng khi gần say anh liền kêu người đưa về, bởi vì Phạm Quốc Thiên Bảo không muốn trong lúc say xảy ra chuyện gì thì đến khi tìm được tiểu Như cô cũng không tha cho anh.

Trương Kiến Văn thấy bạn mình như vậy thì anh cũng tin người bạn này thật sự buồn và yêu em gái của anh thật sự, anh cũng cho người đều tra tìm kiếm khắp nơi nhưng không biết tiểu Như đã đi đâu.

Lần đầu tiên em gái của anh bỏ đi như vậy anh cũng rất lo lắng, đến khuyên nhủ bạn mình anh nói:

- Thôi cậu đừng uống rượu nữa rất có hại cho sức khỏe, tiểu Như chắc đi chơi đâu đó thôi nhất định là có ngày chúng ta cũng tìm được con bé.

Phạm Quốc Thiên Bảo lờ mờ say anh nhìn bạn mình hỏi:

- Kiến Văn có phải tôi là một người đàn ông tệ hại lắm không? Vợ mình cũng không chăm sóc được và cũng là người đàn ông thất bại, khi mà chính mình làm cho người phụ nữ của mình bị tổn thương.

Trương Kiến Văn nhìn thấy khoé mắt của anh đỏ ao, không biết là vì khóc hay vì men say, anh nói:

- Cậu đừng buồn nữa, tôi đã cài báo cáo vào tài khoản của tiểu Như rồi, chỉ cần em ấy rút tiền dù bất cứ ở đâu tôi cũng biết, tôi tin cũng có lúc con bé cần tiền và rút tiền từ tài khoản của mình thôi.

Phạm Quốc Thiên Bảo gật đầu như đã hiểu và say quá không biết gì lăn ra ngủ, Trương Kiến Văn đành trở thành tài xế đưa anh về.