Chương 47: Tìm kiếm tiểu Như

Bình tĩnh hơn một chút Phạm Quốc Thiên Bảo lấy điện thoại ra gọi cho người của anh, anh nói như hét vào điện thoại:

- LẬP TỨC HUY ĐỘNG TẤT CẢ TÌM KIẾM THIẾU PHU NHÂN VỀ ĐÂY CHO TÔI.

Sau khi anh nói xong thì anh cũng ngồi dậy, anh định rời đi thì ba Trương lên tiếng:

- Cậu hãy lập tức Ly Hôn với con gái của tôi đi, vì cậu mà con gái tôi tổn thương, vì cậu mà nó bị tai nạn giao thông bây giờ cũng vì cậu mà nó bỏ đi, nên tôi yêu cầu cậu hãy lập tức làm thủ tục Ly Hôn đi.

Phạm Quốc Thiên Bảo vừa định bước đi đã quay đầu lại, cúi đầu với ba mẹ Trương rồi anh đứng thẳng người lên trả lời:

- Con xin lỗi ba mẹ, đánh mất tiểu Như là lỗi của con bằng bất cứ giá nào con cũng sẽ tìm cô ấy trở về, còn chuyện ba yêu cầu con Ly Hôn với vợ con thì con xin lỗi, tiểu Như mãi mãi là vợ của con là vợ của Phạm Quốc Thiên Bảo này không ai có quyền bắt con từ bỏ cô ấy hết, chuyện con bị oan con sẽ chứng minh cho gia đình mình thấy là con trong sạch, giờ trước mắt con phải đi tìm vợ của con…Con xin phép.

Anh nói một tràng với ba mẹ Trương rồi quay người rời đi, bằng mọi cách anh phải tìm được Trương Ái Như trở về với anh.

Trương Kiến Văn cũng gọi điện cho người của mình đi tìm tiểu Như, anh biết em gái của anh muốn đi nước ngoài từ lúc muốn Ly Hôn với Thiên Bảo, nhưng anh không ngờ con bé lại nhanh chóng như vậy.



Lúc này ở ngoài sân bay có một chàng trai cao ráo, đẹp trai có nụ cười ấm áp hỏi cô gái nhỏ:

- Em cảm thấy khỏe không? Liệu đi như vậy có ổn không em còn đang nằm viện đấy, sau không đợi vài hôm nữa rồi đi.

- Em khỏe mà với lại lên máy bay em sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, em muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

- Ừm, Vậy thôi chúng ta đi thôi đến giờ rồi.



Trương Kiến Văn và Phạm Quốc Thiên Bảo đưa lệnh lục tung cả thành phố suốt hai ngày mà vẫn không tìm được người, Phạm Quốc Thiên Bảo tức giận hét lớn:

- Chỉ có một cô gái nhỏ, cô ấy lại đang bị thương không khỏe mà các người không tìm ra, tôi nuôi các người để làm kiểng à.



Tất cả người của anh đều đứng im lặng thở cũng không dám thở, lần đầu tiên họ thấy thiếu gia của họ tức giận như vậy.

Anh ngồi xuống ghế ngã đầu ra phía sau nhắm mắt để bình tĩnh lại, lúc này Phan Ngọc Ánh đi đến giọng nói ngọt ngào cất tiếng:

- Anh Thiên Bảo, anh đừng giận nữa cô ấy…

- CÚT…Các người CÚT hết cho tôi cả cô nữa, cút ra ngoài.

Phạm Quốc Thiên Bảo tức giận cầm lấy cái điện thoại nội bộ đang để ở trên bàn đạp bể và hét lớn, anh chỉ muốn mỗi một mình tiểu Băng được gọi anh là “Anh Thiên Bảo” ngoài ra thì anh không muốn ai có đặt quyền đó hết.

Trương Kiến Văn từ ngoài cửa đi vào thấy mọi người ai cũng cúi đầu anh đi thẳng đến bàn làm việc của Phạm Quốc Thiên Bảo, ngồi xuống ghế đối diện anh nói:

- Biết lo lắng tức giận rồi à? Lúc trước em gái của tôi theo cậu thì cậu đâu có cần.

- Ai nói với cậu là tôi không cần, chỉ là lúc đó…

Trương Kiến Văn trêu chọc bạn mình nên cắt ngan lời nói:

- Chỉ là lúc đó hơi chảnh một chút, giờ thì chịu đi hé.

- Cậu là cảm thấy tôi chưa đủ bực bội à? Hay hôm nay đến muốn quánh nhau với tôi? Mà em gái cậu mất tích cậu lại tỉnh như vậy à?

Để tập tài liệu xuống trước mặt Phạm Quốc Thiên Bảo, Trương Kiến Văn mỉm cười nói:

- Không phải tỉnh mà tôi đến đây cũng vì cái này, cậu xem đi.

Phạm Quốc Thiên Bảo mở tập hồ sơ của Trương Kiến Văn mới vừa đưa ra xem, bên trong là hình ảnh của tiểu Như trước khi rời đi.

Trương Ái Như được một chiếc xe màu đen rước đi, mà chiếc xe này nhìn vào không phải là xe rẻ tiền, vậy chứng tỏ có người đã giúp đỡ cô ấy.

- Có người đã giúp em ấy rời khỏi đây.



- Đúng vậy? Và người đó chắc chắn là có thế lực mới có thể qua mắt được người của tớ và cậu?

- Cậu nghĩ là ai?

- Mình chưa biết, đến đây đưa cho cậu xem cái này và cũng nói với cậu là lần này mình nghĩ tiểu Như muốn ra nước ngoài.

- Vì sao?

- Bởi vì thứ nhất con bé biết ở trong nước dù là đi đến đâu cũng sẽ bị người của cậu và tớ phát hiện, thứ hai trước khi con bé gặp tai nạn đã nhiều lần xin tớ đi nước ngoài chơi, nhưng tớ không cho.

- Vậy cô ấy có nói đi đâu không?

- Lúc đó nó xin tớ qua Mỹ.

- Vậy có khi nào hôm nay cô ấy cũng đi Mỹ không?

Trương Kiến Văn ngồi dựa vào ghế nói:

- Mình cũng nghĩ như vậy, bởi vì ngoài nước Mỹ thân thuộc ra con bé sẽ không đi nơi khác, với lại ở đó chắc chắn có người giúp nó.

- Ý cậu là?

Trương Kiến Văn và Phạm Quốc Thiên Bảo dường như hiểu được nhau, cả hai nhìn nhau gật đầu ra hiệu.

Phạm Quốc Thiên Bảo nói:

- Để tớ gọi điện nhờ anh em của Quang Đạt dùng quyền lực của hai người họ, rà soát lại tất cả các chuyến bay của mấy ngày hôm nay xem sao?

- Ừm, tớ cũng định như vậy? Thế thì cậu gọi đi là vợ cậu mà?

- Nói như kiểu tiểu Như không phải là em gái của cậu vậy?