Chương 44: Anh cảm thấy không xứng với tình yêu của tiểu Như

Ba Phạm mặc dù rất thương Trương Ái Như, nhưng mà nhìn thấy con trai bị đánh ông cũng sót, bước đến ngăn cản Trương Kiến Văn ông nói:

- Kiến Văn có gì thì từ từ nói chúng ta lo cho Ái Như trước có được không con?

Ba Trương tức giận nói:

- Con trai các người phản bội con gái tôi có cô gái khác bên ngoài, bây giờ cũng vì nó làm cho con tôi nguy hiểm cháu tôi mất mạng, ở đây chúng tôi không hoan nghênh các người mời các người về cho.

Nghe câu nói này của ba Trương ba mẹ của Phạm Quốc Thiên Bảo bất ngờ quay qua con trai, mẹ Phạm lên tiếng hỏi:

- Có thật sự là như vậy không Thiên Bảo? Con không thương vợ con thì thôi đi tại sao con lại làm chuyện như vậy?

Lúc này Phạm Quốc Thiên Bảo mới tỉnh táo lòm cờm đứng lên anh nói:

- Thưa ba mẹ con tuyệt đối không làm gì có lỗi với tiểu Như con xin thề, với lại…

Lúc này ông nội Trương nện cây gậy xuống đất và đứng lên tức giận nói:

- Có hay không trong lòng cậu biết rõ nhất, gia đình của tôi thật sự đã nhìn lầm cậu rồi vì thế mới đẩy cháu tôi vào nguy hiểm như ngày hôm nay.

Ông đứng lên lắc đầu và đi theo xe bác sĩ vừa đẩy Trương Ái Như từ trong phòng mổ đi ra ngoài.

Ba mẹ Trương và Trương Kiến Văn cũng không ở lại tranh cãi nữa, xoay người bước đi theo ông nội Trương.

Phạm Quốc Thiên Bảo đứng chết lặng, có phải cô ấy đã hiểu lầm gì không? Thế nên mới vội vàng rời đi khi mà anh không có ở nhà.

Có phải đó là lý do vì sao trong thư của tiểu Như, cô ấy nói anh có người phụ nữ khác vậy người phụ nữ đó là ai?



Ba Phạm hỏi anh một lần nữa:

- Có thật sự là con có cô gái khác ở bên ngoài không Thiên Bảo? Ta dạy con thế nào?

- Con xin thề con không có.

Mẹ Phạm mới nói với anh:

- Nếu là vậy thì con đến mà nói chuyện rõ ràng với gia đình của Ái Như, ba mẹ sẽ tin con lần này.

- Dạ.

Gia đình của Phạm Quốc Thiên Bảo đi vào sao để xem Trương Ái Như thế nào, cô ấy nằm trên giường bệnh nhắm mắt trên người đầy các ống kim tiêm, anh nhìn mà cảm thấy sót xa.

Phạm Quốc Thiên Bảo nhìn tiểu Như nằm đó xong anh đi đến trước mặt ông nội và ba mẹ Trương đang ngồi ở ghế sofa, anh cúi đầu thấp để xin lỗi người lớn và nói:

- Thưa ông nội và ba mẹ con xin lỗi vì đã làm cho tiểu Như gặp nguy hiểm, nhưng con xin thề con không có bất kỳ người con gái nào khác ngoài em ấy cả.

Phạm Quốc Thiên Bảo cúi đầu với ba mẹ của anh lần nữa và nói với tất cả người lớn:

- Thưa ông nội và ba mẹ hai bên hiện tại con đã xác định được rồi, con yêu tiểu Như và con sẽ chứng minh cho mọi người thấy là con trong sạch, con hi vọng mọi người cho con cơ hội con sẽ không Ly Hôn với vợ con đâu ạ.

Người lớn nghe anh nói như vậy cũng không ai nói gì? Ông nội Trương lúc này lên tiếng:

- Nếu cậu nói như vậy thì cậu chứng minh cho chúng tôi thấy là cậu không làm chuyện có lỗi với tiểu Như, lúc đó hai nhà chúng ta nói chuyện tiếp.



Ba mẹ Phạm thì không có ý kiến gì, chuyện này cũng là con họ tự làm tự chịu ai kêu lúc nào cũng nói không yêu vợ, bây giờ mất mới lo giữ thì tự cứu lấy chính mình, họ cũng không giúp được.

Mọi người ở đó với tiểu Như một chút thì ông nội và người lớn hai bên trở về nhà nghỉ ngơi.

Trương Kiến Văn nhìn thấy trên người Phạm Quốc Thiên Bảo vẫn còn dính đầy máu, anh nói:

- Cậu trở về tắm rửa thay đồ gì đi.

- Tôi muốn ở lại với tiểu Như.

- Cậu cứ trở về nhà tắm rửa đi nhìn cậu ai cũng thấy sợ, không lẽ cậu muốn ăn mặc như vậy để hù tiểu Như khi em ấy tỉnh dậy à?

Nghe Trương Kiến Văn nói như vậy anh nhìn lại mình đúng là rất đáng sợ, nên thôi để trở về thay đồ rồi quay lại vậy anh nói:

- Vậy tôi nhờ cậu chăm sóc cô ấy tôi về tắm rửa rồi trở vào ngay.

- Cậu nói dư thừa con bé là em gái tôi, chăm sóc cho em ấy cũng phải nhờ cậu nói à?

Phạm Quốc Thiên Bảo không nói gì đi đến nhìn tiểu Như đang nằm trên giường, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi quay người rời đi.

Sau lần này thì anh đã hiểu rõ vị trí của tiểu Như ở trong lòng anh rồi, không phải là anh không yêu cô ấy chỉ là anh đã nhận ra quá trễ.

Khoảnh khắc chiếc xe đó đâm vào cô anh ước gì người đứng đó là anh chứ không phải tiểu Như, ôm cô ấy trong lòng máu càng lúc càng chảy cảm giác của anh rất lo sợ.

Anh sợ tiểu Như sẽ rời xa anh mãi mãi, cho dù cô có hờ hững đến mấy cũng được và chẳng tha thứ cho anh cũng được, nhưng giây phút ấy đều duy nhất anh hi vọng là ông trời đừng bắt cô đi, đừng để cho anh và tiểu Như âm dương cách biệt.

Trên đường về anh suy nghĩ về mọi thứ, suy nghĩ về những chuyện anh đã làm với tiểu Như, lúc này anh cũng tự cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với tình yêu của cô ấy.