Chương 2: Công chúa nhỏ của anh.

Những ngày tiếp theo Phạm Quốc Thiên Bảo thường xuyên đến Trương gia chơi, đến Trương gia có Trương Kiến Văn là một chuyện, quan trọng là cô bé Trương Ái Như bây giờ rất thích anh, không còn sợ anh như lúc đầu nữa.

Phạm Quốc Thiên Bảo vừa bước đến trước cửa còn chưa kịp chào hỏi ông nội và ba mẹ Trương, thì Trương Ái Như đang ngồi trên ghế nhảy xuống chạy đến ôm anh.

Anh cúi xuống ẩm Trương Ái Như lên đi đến trước mặt ông nội Trương và ba mẹ Trương đang ngồi ở sofa cúi đầu chào:

-Thưa cả nhà con mới đến ạ.

Ông nội Trương vui vẻ nói:

-Ngoan, con đến chơi với Kiến Văn à?

-Dạ, hôm nay con có hẹn với cậu ấy ạ.

Mẹ Trương đi đến định ẩm Ái Như lại từ anh và nói:

-Kiến Văn nó đang ở trên phòng con đưa tiểu Như cho bác rồi lên phòng đi.

Ái Như nghe mẹ nói như vậy thì câu cổ Phạm Quốc Thiên Bảo nói:

-Con muốn chơi với anh Bảo à.

Phạm Quốc Thiên Bảo cười vuốt tóc Trương Ái Như, rồi quay qua nói với mẹ Trương:

-Dạ, không có sao đâu cô con cùng em ấy lên phòng với Kiến Văn ạ.

Mẹ Trương thấy vậy không nói gì nữa để cho anh ẩm Ái Như lên phòng, cô bé suốt ngày quấn quýt bên anh hai bây giờ có Phạm Quốc Thiên Bảo.

Ngày nào cô bé cũng đợi anh qua chơi có khi không thèm nhìn đến Trương Kiến Văn luôn, vậy là suốt mùa hè rảnh là Phạm Quốc Thiên Bảo lại đến Trương gia chơi.

...****************...

Năm nay Trương Ái Như đã được 8 tuổi đang học lớp 3, cô bé rất thông minh học giỏi bởi vì cô muốn thi vào trường Marie Curie.



Ở đó có anh hai của cô và anh Thiên Bảo nữa, mấy năm nay khi nào có thời gian là Phạm Quốc Thiên Bảo qua Trương gia chơi.

Hoặc là khi anh hai đi chơi cùng Phạm Quốc Thiên Bảo cũng dẫn cô bé theo, vậy nên Trương Ái Như quyết tâm học thật giỏi để vào cùng trường với hai anh.

Hôm nay là sinh nhật của Trương Ái Như cô bé tuy là cháu gái cưng của Trương gia, nhưng tính tình dễ thương và hoà đồng nên sinh nhật của cô có rất nhiều bạn bè đến.

Và sinh nhật của Trương Ái Như cũng không tổ chức lớn, bởi vì cô bé không thích những buổi tiệc lớn quá rất mệt.

Mà sinh nhật của Trương Ái Như làm sao mà Phạm Quốc Thiên Bảo không chuẩn bị quà cho được, sinh nhật của cô bé năm nào anh cũng tặng quà hết.

Phạm Quốc Thiên Bảo đến vào sáng sớm bởi vì tối là tiệc mừng toàn là bạn của Ái Như nên anh không dự, vào nhà anh thấy mẹ Trương đang ngồi xem TV anh cúi đầu chào:

-Dạ thưa cô con mới đến.

Mẹ Trương vui vẻ tiếp đón anh nói:

-Thiên Bảo con đến tìm Kiến Văn à?

-Dạ không hôm nay con đến đây chúc mừng sinh nhật của tiểu Như ạ.

-À, con bé đang ở trong phòng chắc là đang tập vẻ, con lên phòng với nó đi.

-Dạ.

Nói rồi Phạm Quốc Thiên Bảo đi lên phòng ngủ của Ái Như, bởi vì anh đến đây chơi suốt nên biết phòng ngủ của cô bé ở đâu.

Đứng trước cửa phòng anh gõ cửa, một chút thì ở trong phòng có người mở cửa ra. Trương Ái Như thấy anh thì vui vẻ cười tươi nói:

-Anh, anh mới đến ạ? Vào trong đi ạ.

Trương Ái Như mời anh vào phòng, Phạm Quốc Thiên Bảo cũng ngại vì đây là phòng ngủ của con gái nên anh nói:

-Thôi anh không vào đâu, anh đến đây là để tặng quà cho em chúc em sinh nhật vui vẻ.



Nói rồi anh lấy một chiếc hợp mở ra bên trong là một sợi dây chuyền, hình vươn miệng bên trong chiếc vươn miệng có một viên kim cương nhỏ lúc lắc.

Bên ngoài là đôi cánh thiên thần, sợi dây chuyền này là anh đặt riêng có một sợi duy nhất, anh nói:

-Em là công chúa nhỏ của anh nên anh tặng em nè! Có thích không?

Trương Ái Như nhìn sợ dây chuyền mà cười tươi rói nói với anh:

-Dạ em thích lắm em sẽ luôn đeo nó, anh đeo lên cho em đi.

Nói rồi Trương Ái Như xoay người lại cho Phạm Quốc Thiên Bảo đeo vào, anh đeo cho cô bé xong xoay người cô bé lại nói:

-Happy birthday to you.

Cô bé rất thích vui vẻ kéo anh xuống hôn lên má anh một cái nói:

-Em thích lắm em cám ơn anh nhiều ạ!

Trương Ái Như mới 8 tuổi thôi nên rất tự nhiên, nhưng Phạm Quốc Thiên Bảo đã 14 tuổi rồi anh biết ngại khi cô bé hôn lên má anh nha.

Bối rối Phạm Quốc Thiên Bảo cười với tiểu Như:

-Anh tặng quà rồi giờ anh về nha! Hôm nào rảnh anh qua chơi với em.

Trương Ái Như lo cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền nên không thấy vành tai đỏ ao của anh, trả lời:

-Dạ, em cám ơn anh em rất thích món quà này nó đẹp lắm ạ.

Sau khi Phạm Quốc Thiên Bảo đi rồi cô bé cứ nhìn gương mà cười mãi thôi, bởi vì sợi dây chuyền rất đẹp và cộng thêm anh nói "Em là công chúa nhỏ của anh" Ái Như thật sự rất rất là vui.

Sinh Nhật năm nào Phạm Quốc Thiên Bảo cũng tặng quà là đồ chơi cho cô, nhưng năm nay đối với cô vô cùng ý nghĩa và đặt biệt.

Bởi vì Phạm Quốc Thiên Bảo tặng cô sợi dây chuyền vàng giá trị đến vậy, cả ngày hôm đó cho đến khi buổi tiệc diễn ra Trương Ái Như đều cười tươi rất là vui vẻ luôn.